Xe buýt di chuyển chầm chậm đến gần trạm, đón người ngồi chờ ở đó. Trời hôm nay xanh và trong, nắng cũng không chói.
"Đi học thôi nào nhóc!"
"Vâng ạ." Minh Kỳ đáp.
[...]
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, thực hiện lễ chào cờ ở tiết đầu. Cả sân trường nhốn nháo xếp ghế thành hàng, các bạn nữ xinh xắn mặc áo dài trắng, tiếng ồn vang lên không ngớt. Lớp nào tự đi lấy đủ số lượng ghế cho lớp đó, sau khi lễ kết thúc thì dồn lại mang về trước cửa phòng kho, mỗi tuần có một lớp phụ trách sắp xếp ghế ngồi vào trong trở lại ngay ngắn. Vừa khéo hôm nay là đến lượt lớp của Minh Kỳ.
Ngồi ở đầu hàng cầm bảng cờ viết "10A2" tròn vành rõ chữ, đằng sau là Mai Yến Linh líu lo trò chuyện với Trương Khánh Nhi. Hình như Yến Linh làm bạn với ai cũng được, cô bạn Khánh Nhi tương đối ít nói giống Minh Kỳ mà cũng nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ba người ngồi ở đầu hàng, cả lớp kéo dài ra phía sau theo hàng dọc. Trong lúc hỗn loạn người nào người nấy tự tìm chỗ ngồi, Minh Kỳ chợt thấy một bóng người quen mắt. Nhưng rồi lại lướt qua thật nhanh, lúc nhìn lại đã không còn thấy nữa.
Tiếng hát bài "Quốc ca" vang lên, cờ đỏ sao vàng chầm chậm treo lên cao, phấp phới giữa nền xanh mây trắng. Sau đó là tràng đọc diễn văn của giáo viên về các vấn đề cần nói chung. Bùi Minh Kỳ ngồi nghiêm túc lắng nghe.
"Kỳ, Kỳ!" Tiếng Mai Yến Linh gọi.
"Sao?" Minh Kỳ xoay người hỏi.
"Cầm cái này giúp tớ." Yến Linh dúi vào tay Minh Kỳ một cái áo khoác có nón tai mèo rất đáng yêu, cực kì hợp với cô. "Tớ phải đi vệ sinh một lát."
Trương Khánh Nhi ngồi giữa hai người muốn nói, thật ra có thể đưa cho cổ mà nhưng rồi lại thôi, lời muốn nói nuốt vào trong khi Yến Linh nhanh như dế bỏ đi mất. Minh Kỳ cũng không nhờ Khánh Nhi cầm hộ, chỉ xoay người trở lại. Hai tay không nhịn được bóp bóp hai tai mèo mềm mại của áo khoác, Minh Kỳ thoáng mỉm cười một chút.
Sau khi lễ kết thúc, điện thoại Minh Kỳ nhận được một tin nhắn, là của Mai Yến Linh. Suốt lúc làm lễ không nhìn thấy cô quay lại.
Nội dung tin nhắn là [Cậu có thể nhờ Khánh Nhi mang áo khoác tới trước toilet giúp tớ nhanh chóng được không? Ét o ét!!!]
Minh Kỳ ngước lên tìm Trương Khánh Nhi khắp nơi nhưng không còn nhìn thấy người đâu nữa, vừa nãy chỉ ngồi sau lưng cậu thôi, xung quanh hỗn loạn ai cũng nhanh chân trở về lớp.
"Lớp trưởng! Qua đây phụ xếp ghế đi!" Tiếng của mấy cậu bạn nam kêu í ới, Minh Kỳ đáp: "Đợi một chút!"
Bùi Minh Kỳ chạy nhanh đến toilet, chỉ đứng bên ngoài, ở đây không có người nào ra vô. Hầu như mọi người đều tụ về căn-tin ăn sáng hoặc về lớp cả rồi. Minh Kỳ gọi bên ngoài, nghe được Yến Linh đáp bên trong, cô nàng nói đợi năm phút.
Chỗ Minh Kỳ đang đứng có một bồn rửa tay và một cái gương lớn, gương rất bẩn, không ai thường xuyên lau dọn nên nét cứ mờ mờ. Cậu đột nhiên nhìn xuống áo khoác, càng nhìn càng ngứa tay, cuối cùng là khoác lên. Nhìn mình trong gương mặc áo khoác màu trắng đội nón hình tai mèo mèo hồng hồng, Minh Kỳ phụt bật cười. Cậu định cởi nó ra, đúng lúc này có người đi ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
hôm đó, cậu ấy mở cửa cười thật tươi
Romanceauthor: aloisus tag: tình trai, vườn trường.