the weird omega

3.5K 196 10
                                    

➶︎⋰⋆1⋆⋱ᰔ

"Tại sao bọn họ lại nhìn cậu ta như vậy?"

Sunoo gấp quyển sách trên đùi lại, đôi mắt cáo đặc trưng đảo một vòng, dừng lại ở một cái liếc sang phía Omega bên cạnh mình, dẩu môi.

"Ai cơ?"

"Cậu ta." Sunghoon không nhìn Sunoo, lười biếng đáp lại.

"Và em hỏi là ai cơ." Sunoo bắt đầu mất kiên nhẫn, "Ở dưới kia có hai Alpha đang được nhìn như kiểu Thánh sống trần gian ấy, anh muốn nói tới ai? Cái người tốt hơn hay là cái người cứ cách tầm vài tiếng là khiến anh đau đầu vài lần?"

Sunghoon nghe đến vế sau thì cứng họng, quay ngoắt lại lườm Sunoo một cái, đổi lại đứa kia chỉ nhún vai đắc ý.

"Sao thế? Em nói không đúng à?"

"Lẽ ra anh không nên hỏi mày."

Sunoo bật cười khúc khích trước vẻ tức giận không khác gì một con Pomeranian nhỏ của Omega ngồi ở hàng ghế trước mình. Hai hàng lông mày rậm của Sunghoon chau lại đến tợn, nhưng sau đó lại giãn ra nhanh chóng khi nhìn thấy một trong hai Alpha mà Sunoo vừa nhắc tới cầm cây gậy bóng chày, chuẩn bị tư thế chuẩn xác cho cú đánh bóng tới đây.

Sunghoon thành thật mà nói thì thật sự không hiểu rõ về luật chơi bóng chày cho lắm. Cái người từ nhỏ tới lớn chỉ biết loanh quanh luẩn quẩn ở chỗ sân băng lạnh lẽo bên cạnh đôi giày trượt băng thực hiện những đường trượt và cú xoay mềm mại thì biết gì về mấy môn thể thao chơi xong mà chỉ muốn nằm ngay tại chỗ thế này chứ. Cũng chẳng biết sân bóng chày bên cạnh trường đại học có cái gì cuốn hút người ta tới thế mà cứ đến chiều chiều lại đông nghìn nghịt như kiến ong chui rúc thế này. Rõ ràng Sunghoon chỉ biết chỗ này là nơi hội tụ của đầy đủ các yếu tố như đẹp mã, tài năng, cuốn hút, Alpha...

Ha...

"HOME RUN!"

Tiếng còi và tiếng la hét đột ngột trở nên thật dữ dội trong khuôn viên cũng chẳng mấy quá lớn của sân bóng. Sunghoon nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng tìm tới hình bóng quen thuộc với số áo 99 nổi bật ban nãy vẫn còn đứng ở ngay gần tầm mắt cậu, thế mà giờ đã ở bên kia sân và đang ăn mừng cùng đồng đội rồi.

Cái quái gì.

"Jay-hyung và Heeseung-hyung đều đỉnh thật đấy." Sunoo theo dõi biểu cảm há hốc của Sunghoon, nhếch miệng cười, "99 và 01, đúng là tổ đội 100 điểm."

"Im lặng đi, ồn ào quá." Sunghoon đã hiểu vì sao Jaeyun không bao giờ muốn đi coi một cái gì đó với Sunoo rồi, ồn ào thế này thì ai mà chịu nổi.

Sunghoon lại nhìn xuống phía khu vực tạm nghỉ. Hàng ghế gần giúp cậu có tầm nhìn khá tốt từ khắp mọi góc của sân bóng này.

Ít nhất thì đủ để cậu chiêm ngưỡng đường xương quai hàm sắc bén đó của số 99 nọ khi hắn ta ngửa cổ lên để uống nước. Hành động uống nước có phần hơi vội vàng khiến cho những giọt nước nhỏ vô tình rơi khỏi khoé miệng, rớt xuống đường quai hàm nam tính kia.

jayhoon » babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ