Chương 19: Thổ phỉ

140 21 8
                                    

Chương 19: Thổ phỉ

Tuy Điền Chính Quốc nói vậy nhưng lần sau cậu Cả lên, cậu vẫn giúp anh xoa, có thể là do thói quen chăm sóc anh, bộ dáng kia của anh cũng thật đáng thương, cậu nén giận dạy dỗ anh nhưng lại một lần rồi một lần nuông chiều anh.

Cậu Cả họ Kim chưa từng hài lòng như vậy, cứ mỗi tối tắt đèn lại vô cùng có tinh thần, anh nắm lấy cổ chân Điền Chính Quốc, kéo cậu lên người mình không ngừng gọi 'nha đầu', 'nha đầu'.

"Làm cái gì!" Điền Chính Quốc vẫn luôn hung dữ với anh, vừa xoa tay vừa trừng mắt nhìn anh, "Cậu càng ngày càng lâu ra, tay em đều mỏi cả rồi."

Theo như cậu Cả nghe được là Điền Chính Quốc đang khen anh, muốn cười nhưng lại ngại ngùng, vô cùng không biết xấu hổ mà nói: "Đợi tôi khỏe lại tôi cũng chăm sóc em."

Điền Chính Quốc sợ nhất những lời này, cậu lo lắng, lại có chút buồn bã, cảm thấy người này thật sự sắp khỏe lại, nếu như anh khỏe rồi, bản thân mình sẽ không thể ở lại đây nữa.

Qua Thanh Minh, cậu Cả rất cố gắng hoạt động chân. Mỗi buổi sáng đều tự mình chống gậy đi lại trong sân, không đi đến mức đầu đầy mồ hôi thì không chịu quay về phòng. Có lúc Điền Chính Quốc nhìn thấy anh qua song cửa sổ, thấy anh chăm chỉ như thế, phấn đấu như thế trong lòng mơ hồ không rõ, vừa ngọt, vừa đắng, lòng xót xa muốn khóc.

Cậu Cả chảy mồ hôi ròng ròng quay về, câu đầu tiên là gọi: "Nha đầu."

Điền Chính Quốc thản nhiên cười với anh, nhẹ nhàng đáp một câu: "Vâng" Sau đó đi qua đỡ anh, giúp anh lau mồ hôi trên mặt, lau một lúc, anh liền cúi đầu xuống, giữa ban ngày ban mặt hôn lấy cậu.

Điền Chính Quốc ban đầu trốn tránh nhưng sau đó coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, vụng về đáp lại anh, mềm mại rúc vào lồng ngực anh, hai người không biết ngượng, thường xuyên trốn trong phòng dây dưa.

Cậu Cả vẫn làm đúng như những lời anh đã nói, không chạm vào quần áo cậu. Điền Chính Quốc có đôi khi hi vọng anh chạm vào, phát hiện mình là một thằng nhóc, mắng cậu, ghét cậu, như vậy trong lòng cậu có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

"Cậu Cả" Điền Chính Quốc mở đôi môi ướt át, ngẩng đầu nhìn anh "Nếu như cậu khỏe lại rồi, những lời cậu nói lần trước...khi nào thì cậu viết thư thôi vợ cho em?"

Anh nhíu mày, nắm chặt cánh tay cậu: "Thư thôi vợ gì."

"Chính là..." Điền Chính Quốc bị anh nắm đau, hơi trốn về phía sau nói: "Trước đây cậu nói sẽ cho em thư thôi vợ, để em...em gả cho người khác."

Cậu Cả có vẻ rất giận dữ, dùng sức nắm chặt bả vai cậu, đang định nói gì đó, bên ngoài có người gọi: "Cậu Cả, mợ Cả, mau mở cửa ra, Lão phu nhân tới rồi!"

Cậu Cả dùng ánh mắt bi thương, đau lòng nhìn Điền Chính Quốc, lặng lẽ quay đầu, dò dẫm từng bước ra mở cửa. Bên ngoài, mẹ anh đang đứng đó, dường như biết trong phòng đang làm gì nên không trực tiếp đi vào, mà nghiêng đầu nhìn qua khe cửa: "Nha đầu, mẹ muốn ăn hạch đào con phơi, đi lấy một ít về đây."

Điền Chính Quốc lập tức đi, là hiếu thuận bà, cũng muốn trốn tránh cậu Cả. Đông Viện vốn có cả đống hạch đào rất lớn, nhưng mà ngày qua ngày, chỉ còn lại vài quả, dường như giống những ngày tháng tốt đẹp của Điền Chính Quốc, chẳng còn lại bao nhiêu.

Cậu đứng ngây người một lúc, ôm váy ngồi xuống, chọn tới chọn lui, khó khăn lấy được bốn quả, cầm trong tay mang về, đi đến trước cửa đang định đẩy ra, cậu nghe thấy tiếng cậu Cả trách móc: "... cô ấy là tay chân, là linh hồn của con!"

Điền Chính Quốc sững sờ, dừng lại ở đó, nghe Lão phu nhân như thở dài một hơi: "Nha đầu ấy suy cho cùng cũng không phải xuất thân từ một gia đình tử tế" bà dường như cũng rất đau lòng, cũng bất đắc dĩ "Con coi như nó là vợ bé, cả năm ở phòng nó cũng được, nhưng mà...không thể lập thành vợ cả."

Điền Chính Quốc cảm thấy ngực vô cùng đau, đau đến mức lồng ngực muốn vỡ ra, trong phòng, Lão phu nhân lại nói: "Còn nữa, Thái Hanh, hạ nhân trong nhà nói thân thể nó..." Bà dừng lại một chút mới nói: "Hình như vẫn chưa tới kỳ, con cần phải có một đứa con nối dõi."

Tay Điền Chính Quốc run rẩy, hạch đào lạch cạch rơi xuống, lăn xung quanh cậu rồi lăn ra ngoài. Trong phòng im lặng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cậu Cả chống gậy đứng đó nhìn, há miệng thở dốc.

Điền Chính Quốc tỏ ra kiên cường, nở một nụ cười: "Cái đó" môi cậu run run "Không cầm chắc..."

Nhà trước đột nhiên có tiếng động lớn, dường như là tiếng pháo nổ, Điền Chính Quốc run rẩy, đằng xa có người hô hoán: "Nhanh! Chạy nhanh! Thổ phỉ tới rồi!"

--Hết chương 19--

[Hoàn][Chuyển ver/Vkook] Gả cho cậu cả nhà KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ