m

55 7 3
                                    


"Tinh, tổ trưởng cần sách bài tập Vật Lý của mày."

Đó là câu đầu tiên Anh nói với tôi với một cái gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Và tôi cho rằng mình còn đang mơ!

"Tinh, đưa tao." Anh lặp lại khi thấy tôi vẫn ngẩn ngơ đưa mắt nhìn nàng chăm chú.

Và rồi Anh thét vào mặt tôi với cái tên:

"Tinh!"

Tôi không nghĩ cái tên của mình có thể trở nên thuỳ mị giữa đầu lưỡi và khuôn miệng của cô đến nhường vậy.

Rồi tôi lồm cồm ngồi dậy, loay hoay với những quyển sách, vở trong cặp. Nhưng thực chất ngay từ đầu, tôi đã nhớ rõ mồn một, tôi chưa bao giờ làm bài tập cũng như việc mang theo chúng trên người. Hẳn là tôi đang muốn kéo dài cuộc hội thoại không đầu đuôi này, chỉ vì người giao tiếp với tôi là Anh. Không ai khác ngoài nàng ta.

"Mày không mang đúng không?"

Anh hỏi tôi sau năm phút nhìn tôi chật vật mà không mang lại kết quả gì ngoài thao tác lặp đi lặp đại vô nghĩa.

Tôi bịa bừa phứa một câu chuyện như khoá học vỡ lồng về một trăm lẻ một cách trốn tránh trách nhiệm.

"Sáng tui đi gấp quá, quên mang rồi."

Anh sỗ sàng cau mày, dù nàng nằm trong trí nhớ của loài người là một người cọc cằn như vậy.

"Tao nghĩ là mày không có nổi một quyển bài tập để quên."

Rồi Anh quay ngoắt hướng lên bảng, gào với Trí Tú - tổ trưởng tổ tôi: "Tú, thằng Tinh không mang tập."

Sau đó Anh cặm cụi với quyển truyện nàng mượn từ thư viện, không chêm câu gì thêm vào câu chuyện giữa chúng tôi. Thú thật, tôi cảm thấy có chút trống trải, hụt hẫng và một ráo nước ai đó đổ từ trên chỏm đầu tôi xuống nhằm đánh thức ý thức của tôi, rằng Anh không phải cô gái dễ gần gũi. Song, sự bộc phát từ nàng, làm tôi bồn chôn, háo hức, phát cuồng, si mê; ham muốn, đây mới là vấn đề vì tôi nghĩ, Anh không nhàm chán như mấy đứa con gái khác tôi từng làm người yêu tôi.
Anh sẽ không còn là một đoá sen tôi từng gáng ghép vào nữa. Anh là một danh từ mang nhiều hàm nghĩa theo từng nhận định của những kẻ nghĩ về nàng. Anh có thể là cô gái, có thể là một kẻ xa lạ, một kẻ thích đọc sách, cũng có thể là một kẻ lỗ mãng, đồng thời cũng là một người thẳng thắn, chẳng bận tâm mấy vấn đề của người khác đang chật vật mắc phải. Hay là một kẻ vô tình, người ta mới sực nhận ra khi nàng ta ngó lơ tôi. Người ta có thể nghĩ Anh bằng nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng bản thân Anh có thể chắc rằng, nàng là chính nàng và nàng yêu cái cách mình thể hiện ra bên ngoài. Bởi tôi chưa bao giờ thấy Anh bận tâm quá nhiều tới câu từ người ta phán xét cho nàng. Hoặc, nàng chìm tới mức người ta chẳng có gì để nhắc đến, mà nảy giờ chỉ có mình tôi nhận cú sốc đến hoang tưởng, cho là Anh khác xa với "Anh" trong những giấc mơ của tôi. Tôi lầm to vì tôi nghĩ ai cũng để mắt đến Anh.

Thực chất, Anh không đặc biệt. Anh chỉ là một tệp luôn luôn được gáng vào ổ đĩa của tôi, riêng tôi, trong một thời gian nhất định (có thể). Anh buộc phải có. Rồi một vài ngày sau, khi tôi phát ốm với chiếc tệp ấy, Anh sẽ vĩnh viễn đóng bụi trong ổ đĩa, có lẽ sẽ tệ hơn, nếu tôi xoá Anh khỏi ổ đĩa như thể xoá anh khỏi kí ức. Nói thế là một chút sự coi thường của tôi dành cho Anh, và sẽ không hay nếu người đàn ông nào cũng nghĩ phụ nữ trong mắt họ như thế. Nên tôi lựa chọn sự tôn trọng. Tôi tôn trọng Anh, càng không có chuyện đem anh là một quá khứ từng đi qua, cũng như dày vò nàng trong mối quan hệ không lành mạnh từ tôi. Ý tôi là, tôi biết rõ tôi là một thằng đểu cáng, cả thèm chóng chán về chuyện yêu đương. Tôi chỉ mong bản thân đặt Anh trong tình trạng ngưỡng mộ, ngắm nhìn và dửng dưng. Và nó vô cùng tệ, nếu một ngày nào đó tôi giở thói thèm muốn ôm Anh vào lòng như châu báu, sau đó chờ ngày buông Anh vì đã sớm không tìm thấy sự hào nhoáng của nàng mang lại cho chính tôi khi cườm nàng lên người. Tôi bỏ Anh. Thế đấy.

𝟏𝟏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ