Thế giới 1 - Chương 6

7.9K 314 11
                                    

Chương 6: Nhét tinh hạch vào rồi tống nó ra / Bonus: Bị buộc bán thân
Editor: Blue
—-----------------

"Đây là tiền bán thân của cậu." Phương Lăng vô thức híp mắt lại, giống như vừa mới ăn no xong. "Nhớ sử dụng cho tốt, đừng để mất đấy." Nói xong, hắn nhét từng viên tinh hạch vào trong cơ thể Mộ Thanh Thu.

Phương Lăng nhìn tinh hạch chèn ép vách thịt sưng đỏ rồi tiến vào, đẩy dịch trắng ngập tràn bên trong ra ngoài.

Theo lỗ nhỏ mấp máy, viên tinh hạch màu đỏ từ hiện rõ trước mắt đến chỉ có thể thấy thấp thoáng rồi bị lỗ nhỏ kia hoàn toàn nuốt chửng. Chúng chen lấn, thi nhau vuốt ve vách thịt mềm mại.

Mỹ nhân đang nằm trên chiếc giường ẩm ướt bỗng cuộn người lại thành một vòng cung đẹp đẽ. Người nọ mím môi lại, vẻ mặt cự tuyệt, đôi mắt ngập nước như cất giấu nỗi hận khôn cùng.

Cậu hận hắn? Phương Lăng khựng một lúc rồi lại tiếp tục khuấy đảo những viên tịch hạch bên trong. Những góc cạnh bén nhọn vô tình cứa lên phần thịt non mềm nhạy cảm, cộng thêm việc ngón tay kia không ngừng di chuyển khiến cơ thể Mộ Thanh Thu vô thức run rẩy. Đau đớn xen kẽ khoái cảm cuồn cuộn ấp tới làm Mộ Thanh Thu tưởng chừng mình sẽ chết trên giường vì sướng.

Chết kiểu này mà về Cục Xuyên nhanh bảo đảm sẽ bị cười cho nhục mất!

Không chỉ không được thưởng tiền mà còn có thể bị đuổi việc nữa. Khi ấy có khi cả người lẫn của một lớn một nhỏ đều bị đá ra khỏi cửa Cục Xuyên nhanh.

Huhu, cậu không thể bị như thế được. Cậu còn muốn kiếm tiền mua một căn nhỏ. Phải mau mau dùng cái não thông minh này nghĩ kể đối phó thôi.

Nghĩ một hồi, Mộ Thanh Thu thấy đau lòng khôn kể, nước mắt chực trào. Cậu ghét Phương Lăng chết mất, hắn ta đã vinh hạnh được cậu thăng lên vị trí số 1 trong danh sách báo thù của mình.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi lên mặt Mộ Thanh Thu. Từng vệt sáng che mờ tâm trí của cậu, như bị tấm lụa mỏng phủ lên, chỉ có ánh nước cùng nỗi hận trong mắt cậu là rõ ràng đến lạ.

Hận thì hận thôi! Dù sao Phương Lăng hắn cũng không quan tâm.

Cho dù Mộ Thanh Thu có phản kháng thì cũng chỉ là phí công vô ích. Hắn luôn có thể giữ lấy Mộ Thanh Thu, rót đầy cậu, khiến cậu ướt đẫm.

Mộ Thanh Thu biết mình không thể chống lại người đàn ông đáng ghét này nên cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu hé môi thở dốc, làn da trắng ngần thì lấm tấm mồ hôi.

Khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau dần dần biến thành nỗi đau khó tả. Mộ Thanh Thu đang lơ đễnh bỗng uất ức khóc lên. Cậu nhất định sẽ chết như vậy. Giờ cậu không thể đứng dậy được, chỉ cần cậu cử động một chút thì tinh hạch phía sau đã cọ xát nơi đó không thương tiếc. Những góc nhọn hung hăng đảo tới đảo lui lung tung, chưa kể Phương Lăng còn đang cố nhét chúng vào sâu bên trong nữa.

Vừa đau vừa ngứa.

Nơi ấy càng lúc càng đau, không khỏi thít chặt lại. Hết đau thì lại cảm thấy ngứa ngáy, muốn có thêm nhiều kích thích tới để giúp nó thoát khỏi cơn ngứa khó chịu này. Dịch nhầy tiết ra muốn giảm bớt tình trạng này nhưng rốt cuộc chỉ khiến vách thịt càng thêm mẫn cảm, tạo thành một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

[EDIT-ĐM-CAOH] "CHƠI" NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP ĐẾN KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ