2

244 39 5
                                    

    Cái thế giới bên kia mà mọi người thêu dệt nên đúng chỉ là thứ để thỏa mãn trí tò mò của bọn họ, vẫn là những nơi đó, những người đó nhưng khác ở chỗ là bọn họ không thấy được em. Em cứ quanh quẩn bên cái xác lạnh lẽo của mình mấy ngày qua vì em chẳng biết phải đi đâu cả. Tức thế nhỉ? Em tưởng nếu thành ma thì có thể bay cơ mà, sao lại cứ phải đi bộ thế? Em muốn quay về chính gia để gặp lại mọi người cơ...

——————

    Vì chỉ đi đi lại lại cạnh cơ thể mình nên em được chứng kiến nhiều điều kì lạ lắm. Em thấy Chan khóc. Từ lúc em biết đến hắn tới giờ chưa một lần nào em thấy hắn khóc cả, hắn khóc vì em à? Thương thế, hắn làm em cảm thấy được an ủi, thì ra cũng có người quan tâm em đến thế.

     Việc hắn yêu em đương nhiên Big biết, lão già đó dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nhưng ở lĩnh vực tình cảm thì lại ngốc xít như đứa con nít. Em vẫn vô tình chạm mắt với hắn khi hắn lén nhìn em, gã đàn ông ấy mỗi lần bị phát hiện liền trở nên lúng túng, hai tai đỏ cả lên. Em thích thú tận hưởng việc mình là ngoại lệ duy nhất của hắn, mỗi khi mắc sai lầm em thường phải chịu hình phạt nhẹ hơn những người khác đôi lúc hắn còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Em biết hắn yêu em, em cũng rất biết ơn việc đó nhưng từ lâu trong lòng em đã có hình bóng của một người khác.

    Có tiếng gọi tên em, một con quỷ được cử đến để mang em đi, nó nói nếu em ở lại lâu quá em sẽ trở nên gắn bó lưu luyến nơi này, đến lúc đó việc ra đi sẽ là không thể. Nhưng em không nỡ rời bỏ Chan, hắn đang đau khổ còn em lại không giỏi việc làm ngơ. Tối đó em đến gặp hắn lần cuối, em vuốt ve mái tóc, khuôn mặt đang ngủ say. Em nhẹ nhàng dùng ngón tay bé xinh của mình để chạm vào hai hàng chân mày đang chau lại của hắn, có vẻ hắn biết đó là em nên liền thả lỏng cơ mặt, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn. Hắn khóc nhiều quá, gương mặt hốc hác hẳn lại, hai mắt sưng húp vẫn còn lem nhem nước mắt. Big hôn khẽ lên trán hắn, nụ hôn tạm biệt, em không mong được gặp hắn đâu, nếu được thì 20-30 năm nữa hẳn đến tìm em nhé!

——————
   
    Quỷ dữ cũng có thể xinh đẹp đến thế sao? Mang hình dáng của một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, cơ thể gầy gầy, làn da trắng muốt ưng ửng sắc hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc bồng bềnh mềm mại. Em thầm nghĩ nếu có một đứa con thì em cũng muốn con mình xinh đẹp, đáng yêu như thế. Như đọc được suy nghĩ của em, nó nói:
    - Cậu có vẻ thích hình dáng này của tôi nhỉ?
    - Vâng, trông người rất xinh đẹp!
     Con quỷ liền phì cười
     - Cậu không thấy quen à? Là tôi mượn lấy hình dáng trước kia của cậu cơ mà, đương nhiên phải xinh đẹp chứ! Cậu là một trong những tạo vật đẹp nhất của tôi.
     Em ngây ngốc, là em đấy sao? Thảo nào trước kia P'Chan vẫn thường yêu chiều ôm lấy em, Big không có ảnh chụp lúc nhỏ nên dáng hình này đã bị em lãng quên từ lâu.
     Con quỷ dành thời gian rất lâu ngồi đó nghe em tâm sự, từng đợt sóng trong em cứ đổ ào đến. Em kể từ nhỏ em đã phải tự lập, nhận lấy những đợt huấn luyện nghiêm khắc để trở thành vệ sĩ của chính gia, những lúc mệt mỏi hay đau đớn chỉ có một mình hắn an ủi, vỗ về. Em luyên thuyên kể về hắn, em bảo hắn tuy gai góc nhưng nếu đủ thân thiết sẽ dễ dàng nhận ra những phần mềm yếu sâu bên trong, P'Chan của em thích những thứ đáng yêu có lần em phát hiện hắn lén cho mèo hoang ăn ở sân sau, đôi mắt hắn nhẹ nhàng yêu chiều nhìn chúng cũng như lúc hắn nhìn em vậy. Em cứ cố để kể về những điểm tốt của hắn như thể em sợ nếu vô tình nói sai điều gì thì liền tạo ấn tượng xấu cho con quỷ, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi để bào chữa cho hắn em liền bắt lấy. Em muốn người tốt như hắn được lên thiên đường.
     Nó như đọc được tiếng lòng của em liền không kiêng nể mà cắt lời:
      - Tôi tưởng người cậu yêu là Kinn, sao nãy giờ cậu chỉ luyên thuyên về Chan thôi thế?
      -Tôi...
      -Cậu có chắc là người cậu yêu không phải hắn không?
       Nói rồi nó liền đứng dậy rời đi, còn dặn dò em cứ tạm ở lại đây vài hôm nữa nó lại đến. Quái lạ? Nó đưa em đến đây từ khi nào thế? Em nhận ra mình đang ngồi trên một ngọn đồi đầy hoa, xa xa còn có tiếng sóng vỗ, thôi kệ coi như là đi nghỉ mát vậy.

——————

      Vài tuần trôi qua, con quỷ ấy lại đến, nhưng mặt của nó đanh lại, có vẻ nó đang không vui. Nó đi thẳng đến trước mặt em, không màng chào hỏi liền nói:
       -Big, tin xấu đây, thời điểm hắn phải chết sắp đến rồi.
        -Ai cơ?
        -Chan. Tôi rất tiếc phải nói cho cậu biết tin này nhưng với những việc hắn làm có lẽ hắn sẽ bị kéo thẳng xuống địa ngục.
         Mặt em liền méo xệch đi, Big lao đến ghì chặt lấy bả vai gầy guộc trước mắt, em không nói nên lời chỉ có thể nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn kia như cầu xin một sự giúp đỡ. Nó lắc đầu rồi đẩy em ra, nước mắt em liền rơi lã chã, Big khuỵu xuống ôm mặt mà khóc nấc lên. Con quỷ đến bên cạnh em, đặt bàn tay nhỏ bé lên bả vai đang run rẩy của em như một lời an ủi.
     - Làm ơn hãy cứu anh ấy! Tôi sẵn sàng đánh đổi!
     - Kể cả việc biến thành tro bụi?
     - Kể cả việc biến thành tro bụi!
    Nó có chút lay động, mất vài giây để nó nói tiếp
     - Big, việc đó không đơn giản đến vậy, nó đồng nghĩa với cậu phải từ bỏ luân hồi và hoàn toàn biến mất như thể... như thể cậu chưa bao giờ tồn tại.
     - Tôi chấp nhận!
    Câu nói của em là quỷ dữ cũng bất ngờ, nó không hề nghĩ rằng em lại sẵn sàng hy sinh mình cho hắn. Có vẻ việc em làm giỏi nhất chính là hy sinh, như cách mà bao năm qua em vẫn làm.

——————

    Giờ khắc ấy cũng đã tới, chỉ cần em nắm lấy tay nó thì giao dịch sẽ lập tức được thực hiện. Nó đưa tay ra, em cũng định cầm lấy nhưng sau vài giây đắn đo em lại rụt tay lại
    - Thay đổi suy nghĩ rồi à?
    - Tôi có thể nhờ người một chuyện được không?
    - Nói đi.
    - Khi người đến đón anh ấy... liệu có thể sử dụng hình dáng này của tôi không?...
    -....
    - Và làm ơn hãy nói với người đó rằng... tôi... rất nhớ anh ấy...
    Nói rồi em liền chụp lấy tay nó, em cảm nhận bản thân mình tan rã ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Nó đau đớn tột cùng, không nổi đau nào có thể sánh bằng được. Những giây phút cuối cùng em nghĩ đến hắn, em nhớ đến nụ cười ấm áp, nhớ vòng tay to lớn ôm lấy em, nhớ giọng nói trầm ấm khàn khàn gọi tên em "Big!". Trước sự ngỡ ngàng của con quỷ, em nhỏ bé của hắn biến mất.

——————

   "P'Chan! Em rất biết ơn những việc anh đã làm cho em. Sự thật là em nhớ anh rất rất nhiều, những kỷ niệm của chúng ta như giằng xé em mỗi ngày sau khi em chết. Em mong rằng khi ông trời trao cho anh một cơ hội khác anh hãy sống thật tốt thay cho phần của em nữa. Em rất tiếc vì không thể gặp lại anh, nhưng nếu có người hỏi em rằng em có hối hận không thì câu trả lời vĩnh viễn là không! Hãy để em trao tặng món quà cuối cùng này cho anh nhé! Yêu anh nhiều, anh yêu của em!...."

[ChanBig] Happy EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ