Chương 1: Tạm Biệt.

757 98 10
                                    

Buổi ăn tối của gia đình Henituse, Cale nhìn bá tước đang ân cần hỏi hang Lily và Basen. Cậu sẽ không ghen tị đâu, vì cậu không có cái quyền ấy.

'Buồn cười làm sao, dù không nhớ đến mình nhưng vẫn dọn chén nĩa cho mình. Có lẽ chỉ có người hầu mới nhớ tới mình mà thôi.'

Đôi mắt Cale đượm buồn, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống bàn và rời khỏi. Cậu không cần xin phép ai, vì chả có ai ở đó nhớ tới cậu.

Cale về phòng mình và lấy ra một chiếc áo choàng đen. Cậu khoát nó lên và rời khỏi 'nhà'.

Bước trên con phố, thành phố Rain City dù là buổi tối nhưng vẫn nhộn nhịp. Cale vào một cửa hàng, mua chút rựu và bánh mì.

Cale đi đến cổng thành, đây là nơi cậu bị người có tên Choi Han đánh thừa sống thiếu chết.

"Rõ ràng mình không nói sai, mình ghét làng Haris đó. "

Cale nhìn bức tường thành, khi cậu sắp đi khỏi nơi đó thì bỗng có hai chú mèo rụt rè đến gần cậu.

Cale nhìn chúng một lúc rồi lấy hai chiếc bánh mì đã mua đưa cho chúng. Con mèo màu đỏ đến dụi vào chân Cale trong khi con mèo màu bạc ngậm lấy chiếc bánh mì.

Đùa cùng hai chú mèo một lúc, Cale rời khỏi nơi đó. Cậu bước lại gần một bụi cây gần sát bức tường và chui qua nó.

Ra khỏi thành, Cale đi đến một sườn đồi gần đó. Đây là nơi mẹ cậu từng dẫn cậu đến cắm trại.

Cale bước tới gốc cây to nhất mọc giữa sườn đồi, những kí ức ấu thơ cứ thế ùa về.

[ Một đứa trẻ có mái tóc đỏ hớn hở chạy đến một người phụ nữ xinh đẹp gần đó. Người phụ nữ ấy cũng có mái tóc đỏ giống đứa bé, ngồi kế bên cô là người đàn ông tóc nâu đang uống trà cùng người phụ nữ.

"Cha!! Mẹ!! Xem con tìm được gì nè. "

Cậu bé chạy tới cha mẹ cậu, vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của bản thân.

"Cale, con yêu, con không nên chạy nhanh như vậy. "

Người phụ nữ cười dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán đứa trẻ. Người đàn ông kế bên nhìn khung cảnh ấm áp đó và cười ngây ngô.

"Mẹ, con tìm được một chiếc lá có màu giống như màu tóc của mẹ nè. Tặng mẹ. "

Cậu bé giơ chiếc lá có màu giống tóc của mẹ mình lên. Cười hồn nhiên nhìn người mẹ.

Người cha kế bên nhìn cậu bé đầy mong đợi.

"Thế con có tặng gì cho cha không. "

Cậu bé bĩu môi đầy khó xử, nhìn vào cha của mình.

"Con không thấy chiếc lá nào có màu giống tóc cha hết. "

Người mẹ phì cười nhìn hai cha con. Người cha ôm chầm lấy đứa trẻ, xoa mái tóc đỏ của cậu rồi cười.

Cậu bé bối rối nhìn cha mẹ mình, nhưng rồi cũng cười theo.

Cuối buổi cắm trại, gia đình ba người cùng nhau trồng một cây non ở giữa đồi. Cậu bé nhìn người cha chật vật lấp đất mà cười chúc khích.

[TBOAH/OGCALE] Đứa Trẻ Bị Lãng Quên AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ