Togawa đứng lên khỏi sàn nhà và cố làm mình bận rộn với việc thu dọn sách báo và giấy tờ vung vãi khắp nhà. Không còn gì để nói nữa. Cậu nghe thấy, chứ không dám ngước mắt lên để nhìn người ta, Nozue xỏ giày và rời khỏi căn hộ. Khi tiếng lách cách của cánh cửa đóng lại, Togawa rũ rượi như tờ giấy ướt, gục xuống sàn, co đầu gối lên ngực, vùi đầu khóc nức nở. Cậu đã khóc như chưa từng khóc từ khi còn nhỏ tới giờ, nhưng không ngờ tâm trạng còn tồi tệ hơn thế nữa. Togawa nấc lên như thể trái tim đang nát vụn, như thể không có gì có thể đau hơn vậy nữa. Tại thời điểm Togawa nhận thức được những âm thanh nức nở phát ra từ miệng mình, bất giác Togawa nghe như tiếng một con thú gào rú khi bị thương.Togawa không biết mình đã khóc bao lâu, rồi sau đó cậu ngồi co ro trên sàn nhà, trống rỗng, vô hồn.
Tiếp theo đó là những suy nghĩ căng thẳng ùa tới. Làm thế nào cậu có thể làm điều này với Nozue? Sao cậu có thể ngốc nghếch, ích kỉ đến vậy? Tại sao lần này cậu lại nhượng bộ những ham muốn từ trong sâu thẳm lòng mình? Togawa dùng bàn tay nắm chặt đấm thật mạnh vào ngực mình như thể để bù đắp cho việc Nozue không đánh cậu. Rồi còn dùng nắm đấm nện lên đầu mình. Togawa không ngừng tự nguyền rủa chính mình.
Cuối cùng, kiệt sức, cậu lê vào phòng tắm, tắm rửa, mặc quần áo và lao vào dọn dẹp căn hộ để cố gắng ngừng suy nghĩ. Ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện khi Nozue nói về sự trưởng thành của Togawa đã khiến anh cảm thấy như thế nào. Để thôi nghĩ về những nụ hôn, về cảm giác mềm mại của cánh môi Nozue dưới môi của cậu, hình như anh đã đáp lại nụ hôn vụng dại đó, có phải không?
Togawa dọn dẹp và sửa sang lại giường, cất hết sách và tạp chí đi, giặt giũ, dọn dẹp phòng tắm, rửa bát, dọn sạch những thực phẩm họ đã mua ra khỏi tủ lạnh, những thực phẩm không bao giờ được nấu và những bữa ăn sẽ không bao giờ chia sẻ cùng nhau…. Không, DỪNG LẠI, đừng suy nghĩ nữa… .. Nozue-san sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa.
Togawa không ngừng mắng chính mình đúng là ngu ngốc - lúc đang lui cui dọn dẹp tại sao không tiện thể cất luôn điện thoại của mình. Nhưng chỉ một cuộc gọi nhỡ từ cô Ochi và một tin nhắn sau đó nói rằng cô đã rất vui khi được gặp cậu. Rồi sự im lặng từ Nozue. Togawa cố tự trấn an mình rằng Nozue chỉ là người mù mờ công nghệ nhưng cậu biết mình chỉ đang tự lừa dối mình. Sự im lặng đó nói lên rất nhiều điều đối với Togawa. Nozue đang tạo khoảng cách giữa họ, cậu cũng sẽ phải làm như vậy. Cậu phải tôn trọng anh và sự lựa chọn của anh.
Những ngày cuối tuần chìm trong tuyệt vọng, Togawa tê tâm liệt phế, sống lờ đờ như cái xác không hồn rồi thứ 2 cũng đến. Togawa biết rõ mình phải làm gì. Cậu sẽ không được làm mọi việc khó khăn hơn cho Nozue, cậu phải đưa thời gian trở lại như trước, chuyển chúng về quỹ đạo khi cậu và Nozue chỉ là cấp trên và cấp dưới, không hơn. Togawa phải cố mà quên đi những lần cùng hoạt động chống lão hóa vài tuần trước, nhốt chúng vào một góc trong tâm trí, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Togawa mặc quần áo chuẩn bị đến công ty, mỗi lần cái 1 cái nút trên áo sơ mi, như thể cậu đã phong kín cảm xúc của mình. Cậu đeo cà vạt vào nhìn mình trước gương, tự nói 'Togawa, mày chỉ là một cấp dưới thôi'. Togawa đeo lại chiếc mặt nạ 'Noh' của mình, một khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: BUỔI SÁNG HÔM SAU
FanfictionTác phẩm viết theo phần đầu và phần sau tập 5, miêu tả đêm đầu tiên của NozuToga, tuy không nặng yếu tố sex nhưng đủ khiến tim fan hủ quắn quéo 🥳