Chap 5: Reon và mục đích đằng sau.

44 4 2
                                    

Sau 1 tuần Reon bắt đầu hành trình đi đến hành tinh cuối cùng trước khi thực hiện kế hoạch, việc đánh bom ở Tempest thì vẫn tiếp tục.
"1 tuần rồi mà vẫn chưa bắt được tên ấy..."-Rimuru nằm dài trên bàn suy nghĩ
"Rimuru-sama, bánh của ngài đây ạ"-Shuna
"Cảm ơn cô Shuna"-Rimuru
Rimuru thưởng thức bánh và tiếp tục điều tra cùng với Ciel.
<Báo cáo: Hắn ta không phải loại tầm thường, tôi không thể truy cập dữ liệu của hắn>
"Hm tên nào mà có thể ngăn sự điều tra của Ciel chứ"-Rimuru
<Cảnh báo: Một vật thể lạ đang rơi vào rừng Jura>
Rimuru khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng dịch chuyển đến đó. Trước mắt Rimuru là một người với các vết thương nặng, khá kì lạ là cậu ta có gương mặt giống cậu y đúc nhưng lại có nhiều vệt đen trên người.
"M...mau r..rời kh...ỏi đ...ây"
"Ể, có chuyện gì vậy cậu là ai?"-Rimuru
"T..ôi s..ẽ n...nói s....au"
"Được rồi"-Rimuru
<Cảnh báo:Ng--->
"Ciel cô muốn nói gì à"-Rimuru
"Nh...an..h l...ên"
Theo sau tôi là cả một đám người, có vẻ chúng tôi là mục tiêu. Sau một hồi truy đuổi thì tôi đã cắt đuôi được bằng một vài chiêu chơi bẩn, cũng một phần nhờ trời cũng tối nên khả năng quan sát giảm hẵn. Tôi cho cậu ta uống thuốc hồi phục nhưng phần linh hồn thì tôi chịu rồi đành để cậu ta tự hồi phục vậy.
"Tình trạng này tệ quá..."
"Ồ dậy rồi hả, cứ nằm đó đi không cần ngồi dậy đâu"-Rimuru
"Được rồi, tôi tên là Reon còn cậu là Rimuru đúng không"-Reon
"Cậu biết tôi à, tôi nghĩ chúng ta chưa gặp nhau bao giờ"-Rimuru
"Ngày mai tôi sẽ kể cho cậu những điều cơ bản, mọi thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp còn hôm nay tôi mệt rồi..."-Reon
"Được rồi tôi sẽ canh những người đó vậy cậu cứ ngủ đi"-Rimuru
Tôi không cần ngủ nên tôi có thể thức xuyên đêm mà không mệt mỏi, khá kì lạ là tôi không cảm nhận được Ciel cũng như hành lang linh hồn với các thuộc hạ của mình, Tempest cũng u tối hơn hẳn cảm giác như đây không phải Tempest vậy.

"Hm tên Reon này có vẻ bị thương nặng rồi nên chắc ở không xa đâu"-Asmodeus
"Nhìn xem, hắn ta trốn đến đó rồi, kết giới cũng đã được kích hoạt"-William

"Oi, dậy đi chúng ta cần di chuyển"-Rimuru
"Chúng... đến rồi à?"-Reon
"Có vẻ là vậy"-Rimuru
"Không cần lo, tôi ẩn sự hiện diện rồi"-Reon
"Tôi thử rồi nhưng chúng vẫn phát hiện mà, cậu thật kì lạ"-Rimuru
"Do cậu không có Ciel chứ gì..."-Rimuru
"Cậu nói gì thế, sao cậu lại biết Ciel, thậm chí cậu còn biết cô ấy không ở đây"-Rimuru
"Tất nhiên rồi tôi là cậu mà"-Reon ngồi dậy
"Tôi muốn biết mọi thứ"-Rimuru nghiêm túc yêu cầu
"Được rồi, kéo dài thêm cũng không có ích gì, cậu không phải Rimuru duy nhất, còn có cả đống Rimuru khác ngoài cậu, thuộc hạ của cậu, tất cả người dân trên Trái đất này và cả Ciel không có ở đây đâu. Cậu biết Damas đúng chứ, đánh bom chỉ là cái cớ thôi, chúng dùng những quả bom ma pháp đó để thiết lập một kết giới trên toàn cầu, cô lập cậu và chỉ có những người đủ sức chịu được kết giới này xâm nhập được, có vẻ Ciel có một chút đặc biệt nên mới không biến mất khi kết giới đã mở"-Reon
"Khoan từ từ đã, nhiều thông tin quá, vậy đa vũ trụ thật sự tồn tại sao?"-Rimuru
"Đúng thế cậu cũng nghe thuyết đa vũ trụ rồi đúng chứ, nó khá rối nhưng cậu không cần quan tâm đâu"-Reon
"Khó rồi đây, không có Ciel thì sẽ có nhiều điều tôi không hiểu"-Rimuru
"Yên tâm, tôi sẽ giải đáp giúp cậu"-Reon
"Thế thì các thuộc hạ của tôi thì sao, họ vẫn an toàn chứ"-Rimuru
"Tất nhiên rồi, kết giới này đưa cậu đến một không gian giống Tempest, thực tế thì cậu chỉ biến mất không dấu vết ở ngoài kia thôi, cả Ciel cũng bị dịch chuyển ra bên ngoài"-Reon
"Thế thì tại sao tôi lại dính vào chuyện này chứ?"-Rimuru
"Xin lỗi cậu, một phần là để trừ khử tôi...Mà đến đây là được rồi, tôi cũng phục hồi nên có thể đi tiếp, nếu ngồi nói một lúc nữa tôi e không xóa sự hiện diện được nữa đâu"-Reon
"PHÁT HIỆN RA BỌN CHÚNG RỒI"-Lính
"Tch, sao lại là lúc này"-Reon
"Tôi tấn công chúng được chứ"-Rimuru
"Cầm chân th---"-Reon đang nói thì lại ho ra máu
"Không sao chứ, cầm chân chứ gì"-Rimuru lo lắng nhưng không còn nhiều thời gian nữa
Rimuru giăng các bẫy tơ để có thời gian chuẩn bị thời gian dung phép dịch chuyển

"phù, may mà đây là Tempest, mà cậu không sao chứ Reon?"-Rimuru
"Căn bệnh quái ác này lại tái phát rồi, một lúc thì ổn thôi mà cậu đã dịch chuyển đi đâu thế?"-Reon
"À đây là mê cung cũ của Ramiris đấy, khá hoài niệm"-Rimuru
"Theo tôi thấy thì có lẽ cả Tempest này toàn là kẻ địch , bọn chúng sẽ đến đây sớm thôi"-Reon
Tôi yêu cầu dùng phép hồi phục để giúp cậu ta đỡ đau hơn nhưng cậu ta từ chối và nói nó vô ích, căn bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn nên mọi phép hồi phục không có tác dụng.
"Này Rimuru, tôi thắc mắc tại sao cậu lại giúp tôi, cậu đâu biết gì về tôi đúng chứ?"-Reon
"Điều đó thì tôi không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác cậu là người tốt"-Rimuru
"heh, đã từ rất lâu rồi mới có người nói thế đó...và họ không còn nữa rồi"-Reon
Reon dù vẫn mỉm cười nhưng trong ánh mắt cậu ta mang một trọng trách thật to lớn...
-------------------------------------------------
Cảm ơn đã xem, tôi bí ý tưởng rồi nên chap mới sẽ có điều kiện, khi nào tôi thấy đủ thì có chap mới. 

Tempest nơi chỉ còn ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ