Vào ngày 23/9/2050, tôi đã từng nghĩ các loại bệnh ung thư trên toàn thế giới đã bị xóa sổ khỏi Trái Đất
Nhưng cho đến ngày định mệnh kia đã thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ của tôi
------------------------------------------------
Tôi là Shanks, hiện nay tôi đang làm nghề bác sĩ trị các loại bệnh ung thư. Mà hình như do thời gian đã làm thay đổi loại bệnh này khiến cho nó như không còn trên đời này vậy đấy.
Vì các bệnh nhân tôi trị đều không có ai bị ung thư cho dù đã làm nghề này cũng gần 15 năm thì trong suốt thời gian đó tôi chưa từng gặp các loại bệnh về ung thư nào cả nên lúc ấy tôi đã nghĩ loại bệnh này đã biến mất hoàn toàn khỏi trên đời này rồi
-------------------------------------
Trong lúc tôi đang trên đường về nhà sau những cuộc chữa trị cho các bệnh nhân cũng đã trễ thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có một vật nào đó rơi xuống trên đầu tôi nên tôi liền đỡ ngay vật bí ẩn đó
Thì ra là một đứa trẻ tầm 10 tuổi mặc chiếc áo trắng dài đến đầu gối. Nhưng khoan có gì đó sai sai....
"Tại sao có một đứa trẻ lại rơi từ trên trời rơi xuống?!"
Tôi thầm nghĩ trong lòng vì khi nói ra sẽ khiến cho hàng xóm xung quanh sẽ nghĩ tôi bị điên vì đâu có ai mà ra ngoài đường vào buổi tối mà hét um sùm vậy được
- Đứa trẻ này của ai vậy?
Tôi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh và cả ở nơi cậu bé rơi xuống
"Mình có nên mang về nhà không?"
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ mang đứa trẻ đấy về nhà
--------------------------------
Tôi mang đứa trẻ này mà cẩn thận đặt xuống ghế sô pha và lót một chiếc chăn lên vì tôi sợ đứa trẻ sẽ bị cảm bởi thời tiết lạnh hiện nay
Là bác sĩ nên tôi hay giúp người tận tình đến vậy. Chứ không phải là bắt cóc trẻ em đâu chỉ là mang về nhà chăm sóc tạm thời thôi......
Tôi lót xong liền vô bếp nấu một món ăn nóng như cháo chẳng hạn vì tôi thấy thân hình đứa trẻ gầy đến mức tôi có thể thấy xương quai rất rõ
Sau khi nấu cháo xong thì tôi mang ra ngoài thấy đứa trẻ ấy đã tỉnh với vẻ mặt hoang mang và một chút sợ hãi?
Tôi đi đến gần ghế sô pha mà đặt tô cháo nóng lên bàn trước mặt đứa trẻ
- Ngươi là ai vậy?!
Đứa trẻ đó hỏi tôi với vẻ sợ hãi giống như tôi sắp làm chuyện gì đó với đứa trẻ này vậy
- Nhóc không cần sợ hãi đến vậy, chú sẽ không làm gì nhóc đâu
Với kinh nghiệm trấn an những đứa trẻ khác khi chúng đến phòng khám của tôi với vẻ mặt như hoảng sợ và khóc hét đòi phụ huynh đưa mình ra khỏi phòng khám của tôi vậy. Nhưng chắc do khuôn mặt của tôi trông đáng sợ nhỉ?
Đứa trẻ đó nghe vậy mà bình tĩnh lại và giới thiệu về bản thân
- Cháu tên là Luffy còn họ thì cháu không nhớ...
10 tuổi mà không nhớ họ của mình thì thật là lạ. Nên tôi hỏi tiếp
- Vậy tại sao cháu lại rơi xuống mà không mặc đồ bảo hộ nào cả?
- Lúc ấy cháu muốn.........tự tử
Câu nói của cậu nhóc 10 tuổi này đã khiến tôi hoang mang và đặt ra rất nhiều câu hỏi
- Nhưng tại sao cháu lại muốn tự tử?
Cậu nhóc nghe vậy liền gập mặt xuống dưới đất mà khóc
- Bởi...v-vì....hức...bọn...h-họ....đã...hức....tra....t-tấn....cháu!!
Tôi nghe vậy mà sốc đến nỗi tôi không thể nhúc nhích trong vòng 3 giây
Nhưng tôi phải về thực tại mà bình tĩnh nghe cậu nhóc này kể mọi thứ
- Bọn họ là ai? Và bọn họ đã làm gì cháu?
- Bọn họ là các nhà khoa học muốn nghiên cứu về vũ khí sinh học khiến cho người hít phải loại khí độc đó chỉ có thể sống được thời gian có hạn, nhẹ nhất sẽ được sống 10 năm nhưng nếu tệ nhất thì chỉ sống được 5 năm. Bọn họ bắt những nạn nhân vô tội mà thử nghiệm khí độc đó, trong đó có cả cháu nhưng hên là cháu đã trốn thoát khỏi các tên lính và được chú cứu sống cháu khi cháu rơi xuống
Cậu bé ấy nở nụ cười với tôi thay cho lời cảm ơn vì đã cứu sống cậu bé cho dù trên mí mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nếu không thì chắc cậu đã nằm giữa vũng màu tươi vào đêm khuyu với không khí lạnh giá này rồi
- Vậy thì cháu thuộc dạng nhẹ nhất hay tệ nhất?
- Dạ là......tệ nhất
"Ôi trời"
Đó là câu nói trong đầu tôi khi nghe câu trả lời của cậu bé. Tôi cũng không ngờ rằng một số con người lại tàn nhẫn đến mức bắt những người dân vô tội mà thử nghiệm vũ khí sinh học nhằm cân bằng lại hệ sinh thái vì dân số đã vượt mức quy định
Nhưng sao loại khí độc này lại có đặc điểm chung với ung thư phổi vậy. Khi con người hít quá nhiều khí độc thì chỉ sống được vài năm là tệ nhất còn nhẹ nhất là 10-30 chục năm
Vậy là cậu bé này chỉ sống được vài năm nhưng không biết cụ thể là nhiêu năm
Tôi thở dài mà đứng lên nhìn cậu bé nói
- Được! vậy chú sẽ nhận nuôi cháu
Do tôi sống một mình hơi cô đơn nên chắc cho thêm một người không sao đâu nhỉ?
- Nhưng....
- Chú đã bảo rồi, chú sẽ không làm gì nhóc đâu
Tôi nghĩ chắc cậu bé này đã trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ nên vẫn còn hơi sợ và cảnh giác với mọi thứ xung quanh
- Vậy...cháu cảm ơn chú vì đã cho cháu sống ở đây
Cậu bé vừa nói lời cảm ơn liền đứng dậy mà đi tới ôm tôi. Lúc ấy nhìn cậu bé này dễ thương lắm
- Được rồi vậy cháu cứ gọi chú là chú Shank nha
- Dạ Chú Shanks!
"Ôi thần linh ơi, sao mà dễ thương như vậy???"
Tôi cảm thấy có chất gì đó ở mũi liền đưa tay lên mới biết đó là gì nên tôi liền ngăn lại mà chạy vô nhà vệ sinh để rửa
Tôi nhìn vào gương sau khi rửa xong liền nói chuyện với bản thân
"Nó còn nhỏ mà Shanks. Mày đừng làm chuyện đó, mày chỉ cần chăm sóc và tạo hạnh phúc cho Luffy là được rồi!!!"
-----------------------------------
Thời gian trôi qua cũng khá lâu. Từ ngày mà Luffy về sống chung với tôi cũng được 3 năm, nhờ vậy mà cuộc sống của tôi cũng mới mẻ hơn và không còn cô đơn như trước kia nữa
Hiện giờ tôi đang dẫn Luffy đến phòng khám của tôi thì Luffy đã hỏi tôi là
- Tại sao chú Shanks lại làm nghề này vậy?
Lúc ấy tôi mỉm cười và rồi xoa đầu Luffy nói
- Bởi vì chú muốn thực hiện nguyện vọng của cha mẹ chú. Vì vào 20 năm trước thì chú đã chứng kiến cha mẹ của chú bị mắc bệnh mà không chữa trị được. Lúc ấy chú chỉ biết ngồi quỳ xuống mà khóc nức nở, cha mẹ của chú muốn chú trở thành một bác sĩ tài giỏi để cứu những người vô tội nên khi chú 18 tuổi quyết định chọn con đường nghề bác sĩ cho dù nó khó khăn đi chăng nữa thì cuối cùng chú cũng đã đạt được điều đó. Nếu cha mẹ của chú khi biết chú là một bác sĩ tài giỏi nhất ở đây chắc cũng không tin được con trai suốt ngày quậy phá lại đạt được như vậy.
Tôi không ngờ lại có ngày kể quá khứ của tôi cho người khác nghe vậy mà ngay lúc này tôi lại kể cho một đứa nhóc
- Công nhận chuyện chú kể hay thiệt nhưng giờ cháu không biết nên kể chuyện gì của cháu cho chú nghe hết
Mặt cậu bé buồn mà tôi thấy cũng khá thương cho cậu nhóc này
Mà hình như tôi thấy cậu nhóc đang....thở gấp?!
Khi tôi nhận ra điều gì đó thì Luffy đã gục xuống dưới đất, tôi hoàn hồn mà đến đỡ cậu nhóc
- Nè Luffy! Cháu bị sao vậy? Mau nói cho chú nghe đi
Cậu nhóc không nói gì mà phun ra máu. Tôi biết có ngày cậu bé sẽ như vậy nên đã chuẩn bị đến bệnh viện
Tôi vừa đi tìm phòng bệnh vừa ôm Luffy trong lòng mà trong sự lo lắng
"Luffy! Cháu nhất định phải sống tiếp, đừng có dừng tại đây"
---------------------------------
Cuối cùng, tôi cũng sắp phải chào tạm biệt với cậu nhóc này
Cậu bé hiện được đeo máy bơm khí nhân tạo mà nằm trên giường, trên cổ tay bên phải của cậu bé được buộc bởi ruy băng màu trắng-tượng trưng cho bệnh ung thư phổi. Đúng vậy, Luffy bị bệnh ưng thư phổi giai đoạn cuối vì hít phải nhiều khí độc từ vũ khí sinh học mà bọn họ đã thí nghiệm trên con người
Tôi nhìn ra cửa sổ được treo bởi ruy băng màu vàng-tượng trưng cho tia hy vọng, mong muốn người mình thương quay lại và là thể hiện tình yêu thật lòng đối với người kia
Ruy băng màu vàng đấy chính do tay tôi buộc vì tôi có lần đọc trong sách có nói rằng nếu bạn buộc ruy băng vàng vào cây cổ thụ (lâu đời) hay ở cửa sổ thì cho thấy thể hiện tình yêu thật lòng, hy vọng và mong muốn người đó quay trở lại
Tôi ung dung mà ngồi nhìn cậu nhóc nằm trên giường vẫn còn hôn mê. Lúc tôi hoảng hốt mà ôm cậu nhóc trong lòng mà tìm người giúp đỡ, đó đáng ra không phải là cảm xúc thật của tôi. Tôi lại một lần nữa không ngờ tôi lại thể hiện cảm xúc thật của mình ra cho người khác xem
Hay là tôi đã phải lòng cậu nhóc này phải chăng? Không không không, tôi giờ đây cũng 30 tuổi rồi mà lại yêu một cậu nhóc mới 13 tuổi sao?
Nhưng mỗi lần tôi nhìn mặt cậu nhóc cười thì mặt lại đỏ bừng mà không có lý do, chắc lúc ấy tôi mới biết yêu?
----------------------------------
Tôi tuyệt vọng vì.....
Chỉ còn 10 ngày là cậu bé ấy ra đi
Mà đến giờ Luffy vẫn chưa tỉnh dậy khiến tôi sốt ruột đến nỗi phải hỏi bác sĩ khác tới tận hàng chục lần để chắc chắn rằng câu trả lời từ miệng vì bác sĩ kia là chính xác
"Cháu tỉnh dậy đi...."
--------------------------------
Ngày thứ 2 và chỉ còn 8 ngày
Cậu bé đã tỉnh lại, tôi vui mừng mà ôm lấy cậu bé
- Chú nhớ cháu lắm, Luffy.....
- Dạ cháu cũng nhớ chú
Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau thắm thiết, các vị bác sĩ đến kiểm tra cũng phải ra ngoài để sự riêng tư cho hai người
- Chú ơi
- Sao vậy cháu?
- Chú sẽ buồn khi cháu ra đi đúng không?
- .....
Tôi đã khóc, lần thứ nhất thì khóc lúc cha mẹ mất còn giờ thì lại khóc cho một người mà mình đã chăm sóc như người nhà của mình vậy
- Chú đừng khóc, cháu vẫn sẽ ở bên chú cho dù có chết đi chăng nữa
Cậu bé ấy vừa nói vừa xoa mặt tôi như đang an ủi
Đồ ngốc, sao cháu lại không quan tâm đến bản thân mình mà lại lo cho người khác chứ
- Ừm
Tôi nói xong liền lao đi những giọt nước mắt còn xót lại trên mặt
- Vậy hai chúng ta đi dạo bên ngoài đi chú Shanks
Luffy ngỏ lời muốn rủ tôi đi dạo bên ngoài để xóa tan bầu không khí hiện giờ
- Được, để chú dìu cháu đi
Cậu bé gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế là ngày hôm đó, hai chúng tôi cười đùa vui vẻ lúc đang đi dạo
--------------------------------
Ngày thứ 3, ngày thứ 4 rồi ngày thứ 5
Thời gian vẫn trôi đi cũng sắp đến ngày mà hai chúng tôi cũng gần chào tạm biệt
Luffy hiện giờ không quan tâm đến ngày cuối cùng của mình sắp đến mà vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì
---------------------------------
Ngày thứ 9
Luffy đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức
Trong suốt 9 ngày này thì tôi vẫn ở bên Luffy, ngủ chung với cậu ấy để phòng trường hợp xấu xảy ra nếu không có ai ở bên
- Nếu cháu ra đi, chú nhất định phải sống tốt để có thể cứu những người vô tội. Đó là lời ước nguyện của cháu nên mong chú thực hiện lời ước nguyện nho nhỏ này
- Chú sẽ hứa
Đó là những lời cuối cùng trước khi hai chúng tôi đi ngủ
-------------------------------
Ngày cuối cùng
Đúng như lời bác sĩ đó nói, Luffy đã chết vào thời gian sáng sớm lúc ấy tôi vẫn còn ngủ say
Nhưng chắc ông trời đã thương xót cho tôi bằng cách cho cậu bé đó chết lúc tôi không biết để tôi không phải chứng kiến người mình yêu quý lại chết trước mắt
Các bác sĩ mang xác của cậu bé ấy mà mang đi thiêu và bỏ vào hủ tro cốt. Cái hủ ấy sẽ do chính tay tôi giữ gìn nó thật kĩ như cách mà tôi che chở cho Luffy vậy đấy
Tôi mang đi chôn cất ở nghĩa trang và đặt vài bó hoa cúc trắng
"Chú mong cháu sẽ sống vui vẻ trên kia và...
Chú yêu cháu"
Một cơn gió lướt qua cho thấy rằng Luffy đã đồng ý
"Cháu cũng yêu chú"
Đấy có thể là câu trả lời mà Luffy muốn nói với tôi
"Chú sẽ không quên cháu đâu Luffy"
--------------------------------------------
THE ENDLý do vào năm 2050 mà các nhà khoa học thử nghiệm vũ khí sinh học nhằm mục đích vì quyền lời tranh giành đất đai do trong tương lai dân số tăng nhanh đến mức báo động đỏ mà không đủ nơi sinh sống nên các nước lớn lên ý định tranh giành đất đai hoặc là diệt 1/3 dân số để có thể duy trì cân bằng hệ sinh thái mà tiếp tục sinh sống trên Trái Đất
(đoạn ở trên nhằm giải thích nguyên do vì sao các nhà khoa học lại bắt những người dân vô tội mà thử nghiệm vũ khí sinh học)
Lưu ý lần nữa: truyện này toàn bộ đều hư cấu nhưng ý nghĩa về các ruy băng thì lại có thật nếu lên gg sẽ có
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SHANKS X LUFFY ] Ruy băng màu trắng
Fanfiction(lần đầu viết thể loại 1x1 này nên hơi bỡ ngỡ;-;) Thể loại: boy x boy, hơi ngược, fanfic, 1x1 Couple: Shanks x Luffy Lưu ý: - Truyện này là dưới gốc nhìn của Shanks nên xưng hô là tôi (gọi là ngôi thứ nhất đúng không:D?) - Truyện này phản ánh mặt x...