RẦM
Tiếng đập bàn khá lớn ở trong căn phòng được thiết kế theo Nhật Bản , sách vở , bút viết điều bị hất văng xuống đất
- Tại sao mày lại vô dụng thế hả!
Người đàn ông cao to liên tục quát mắng
Để ý sẽ thấy cậu nhóc đang quỳ gối trên sàn im lặng không phản kháng kia
- Con xin lỗi
Cậu ấy nhẫn nhịn , xin lỗi người trước mặt mình
- CÚT KHỎI ĐÂY CHO TAO , TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY
Cậu nhóc đứng dậy liền quay người bước ra khỏi cửa , vừa đi vừa nghe tiếng xì xầm của mọi người trong gia đình
Cậu là con trai trưởng của người đứng đầu tộc Dạ Ưng , một gia tộc khá lớn , họ mang sức mạnh nguyền rủa như người khác nói , sức mạnh chỉ có một màu đen u ám , cậu rất khác biệt , từ khi còn bé cậu chỉ có một đôi cánh và luôn đeo xiền xích phong ấn sức mạnh của mình , đó là lý do cậu luôn bị ghét bỏ
- Hừ
Về lại căn phòng của mình , cậu ấy ngồi phịch xuống thu xếp đồ đạc rồi nhảy qua bức tường sau nhà mà rời đi
Đối với cậu , rời khỏi đây mới chính là sự giải thoát cuối cùng , cậu bắt xe đi đến một vùng ngoại ô nhỏ , thuê một căn nhà ở đó rồi thủ tục nhập học tại nơi này , bây giờ là mùa hè , những cơn nóng bức liên tục phà xuống cơ thể nhỏ bé kia như đang muốn nghiền nát nó
Mồ hôi nhể nhại , bước trên con đường vắng vẻ này thật khó chịu , cậu cứ đi rồi lại va phải một cậu nhóc khác
- Ah , xin lỗi!!!!
- Cậu có sao không , tôi xin lỗi!!!!!
Cậu nhóc kia hốt hoảng, quấn qua quấn quýt hỏi hang cậu có sao không , cậu ngước mặt lên nhìn cậu nhóc kia , khá ấn tượng với mái tóc màu vàng nắng và gương mặt ưa nhìn kia
- Không sao cả
Cậu đứng lên , phủi bụi dưới quần áo rồi cuối nhẹ đầu rời đi
- Laville!!!!!
Cô gái tóc hồng phía sau hét lên , rồi chạy lại đánh mạnh vào đầu cậu ấy
- Cậu lại đúng trúng người khác hả!!!!!
Cậu ấy tay xoa đầu gương mặt vô tội nhìn cô bạn mình
- Tớ xin lỗi rồi , mà cậu ấy có vẽ lạ
- Hả?
- Người mới đến sao?
Cô ấy nghiên đầu san một bên, thắc mắc đầy đầu
- Chắc vậy, cậu ấy có mái tóc lạ thật
- Lạ?
- Là màu trắng kèm đôi mắt hổ phách
- Vậy sao, màu trắng.. .
- Sao vây Rouie???
- Tớ nghĩ tớ đoán ra cậu ấy có thân phận gì rồi
-Hả?
Bên phía cậu nhóc kia cũng không khá hơn là bao, lủi thủi đi kiếm đồ ăn mà cứ va phải người ta không sau khi va chúng Laville thì người tiếp theo cậu ta va phải là Bright một good boy ở khu này , cậu ta được mọi người khen ngợi vì tốt tính và học giỏi
- Cậu có sao không?
- Không
Cậu ấy đứng dậy nhìn chằm chằm người trước mắt rồi ngượng ngùng mà hỏi quán ăn ở đâu
Anh chàng kia đơ người một tí rồi cũng tận tình chỉ cậu ấy đến quán ăn và họ cũng tâm sự với nhau chút ít
- Cậu mới đến thế đã tìm được chỗ ở chưa?
- Rồi
Zata vừa ăn vừa trả lời cậu bạn lắm mồm kia
- Còn một người nữa , tôi thuê phòng chung
- Vậy sao
Ăn xong thì cậu bạn kia cũng ngỏ ý muốn đi chung với cậu , cậu cũng ậm ừ rồi lật đật đi về nhà
- Khoan đã, cậu?
Cậu nghiên đầu nhìn cậu bạn kia
- Vậy ra cậu ở chung với tôi à
- Vậy sao?
Cậu không mất quan tâm mà mở cửa bước vào trong , cậu bạn kia cũng mò vào theo và hơi bắt đầu nói vê vấn đề ở chung này
- Tôi quên mất , tôi tên Bright , rất mong được giúp đỡ
- Tôi tên Zata
Bright nghe xong có hơi sững người rồi nhanh chóng bình thường lại , cười tươi
- Thế chúng ta phải giúp đỡ nhau trong thời gian tới , cậu đã chuẩn bị gì chưa?
Zata nhìn cậu ta rồi lắc đầu
- Thế đồ đạc cậu chỉ có nhiêu đó?
Bright chỉ tay vào cái túi đồ gần đó mà mặt biến sắc
- Haizzz , mai tôi dẫn cậu đi mua đồ , cứ cái đà này người ta cũng bó tay với cậu
Bên trên nóc nhà
- Ối chà , tìm thấy rồi nhá haha
- 10 đâu phải ngắn mà trốn lâu thế không biết