Em là Jasilas Oralie - con trai út của gia tộc Oralie, đem lòng yêu con trai thứ của gia tộc Willapien - Elias Saint Willapien. Cả hai gia tộc đều làm kinh doanh lâu đời và thân thiết với nhau nên mối tình đơn phương của em sớm được chấp nhận. Duy chỉ có hắn là hờ hững với em, coi thường đoạn tình cảm này.
Dù không muốn nhưng cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận đính hôn với em.
Ngày buổi lễ diễn ra, một người mang tâm trạng phơi phới, hào hứng đón nhận. Một người buồn bực, chỉ mong sớm kết thúc buổi lễ cho xong chuyện.
"Xin mời ngài Willapien trao nhẫn cho ngài Oralie." Tiếng người chủ trì buổi lễ vang lên. Hộp nhẫn được đưa đến bên tay, hắn nhặt nhẫn từ trong hộp đeo vội vào tay em.
"Tiếp đến xin mời ngài Oralie trao nhẫn cho ngài Willapien." Em có chút hồi hộp, bàn tay cầm nhẫn run run, không giấu được sự phấn khích. Em vui mừng vì cuối cùng cũng có thể đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, điều mà em hằng ao ước bấy lâu nay.
Lúc ông nội Goulash đề nghị hai người đính hôn, em còn thấp thỏm sợ hắn sẽ nổi giận cơ. Hoặc là nghiêm trọng hơn, hắn sẽ đập bàn đứng dậy, mắng em một trận rồi không quan tâm đến em nữa. Nhưng trăm triệu lần em không ngờ hắn lại đồng ý.Vậy là.. hắn chịu cho em một cơ hội đúng không? Em phấn khích, vui mừng đến phát điên. Phải biết là ngày hôm đó em đã vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên nói cho anh trai biết như thế nào.
Sống 19 năm trên đời, lần đầu tiên em cảm nhận được vui đến mức quên mình là ai là thế nào.
Từ ngày ấy cho đến hôm nay, lúc nào em cũng mang tâm trạng phơi phới chờ đợi khoảnh khắc được đeo nhẫn vào ngón tay hắn như bây giờ đây.
Tim em - Jasilas đập như trống cỏi. Từng nhịp bịch bịch như dội thẳng vào đại não. Hàng ngàn tế bào sống trong cơ thể rục rịch như thể đang kêu gào, hét lên cho cả thế giới biết rẳng người đàn ông em theo gót hơn mười năm cuối cùng cũng thuộc về em.
"Bốp bốp bốp." Một tràng vỗ tay thật dài đến từ phía người thân và một số bạn bè thân thiết của Jasilas sau khi chiếc nhẫn trên tay em nằm gọn trên ngón áp út của hắn.
Từ phía ghế ngồi dành cho khách, ông nội Goulash chống gậy bước lên sân khấu. Một ông lão với gương mặt hiền lành, chòm râu trắng xoá khẽ đung đưa mỗi lúc ông cười.
Ông nội cười đến vui vẻ, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Ông nắm lấy tay của hai đứa cháu đan vào nhau rồi vỗ về vài cái.
"Đừng khiến ông thất vọng."
Elias chỉ đứng trơ trơ như ban đầu, hắn không gật đầu hay lắc đầu, cũng không có động tác gì là đồng ý với lời của ông nội Goulash. Ngược lại với Elias, em nở một nụ cười thật tươi, chiếc má lúm xinh xắn cũng theo đó mà treo trên gò má trắng hồng.
"Vâng ạ." Em dùng chất giọng trong trẻo nhất, xinh đẹp nhất để đáp lại lời ông nội. Như một lời khẳng định về tình cảm em dành cho Elias.
"Tiếp theo xin mọi người hãy nâng ly chúc phúc cho cặp đôi quý phái này nào." Người chủ trì buổi lễ vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay nâng ly rượu vang đỏ đắt tiền hướng về phía hai người rồi nhấp một ngụm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boyslove] Dalziel! Vệt trắng.
Romance"Thời gian và kiên trì chính là thứ em không tiếc." ... "Tôi tiếc thời gian dành cho anh. Làm ơn tránh đường." ... "Tôi đã nói từ trước, anh sẽ hối hận." Nhân vật chính: Elias × Jasilas Bot cường Nội dung: Đọc rồi biết nè hehe <3 Hình ảnh chưa được...