Draco Malfoy, người thừa kế của gia tộc thuần huyết danh giá hơn mấy trăm năm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cao quý hơn hết thảy, được cha mẹ cưng chiều hết mực muốn gì cũng có. Nhưng thân là người kế nhiệm duy nhất nên không thể nào mà huênh hoang với một cái đầu trống rỗng nhồi đầy rơm rạ. Vì thế mà từ rất sớm Draco đã được dạy rất nhiều thứ từ lễ nghi cho đến ma thuật để trở thành một gia chủ tài giỏi sau này.
Hắn cũng có nghe rất nhiều về Harry Potter, nhân vật cổ tích nhưng có thật, người đã làm cho kẻ kia biến mất khi chỉ mới có mấy tháng tuổi. Như bao đứa trẻ khác, Draco cũng rất ngưỡng mộ người bạn cùng tuổi này, nhưng cũng rất ghen tị. Đố kị vì vừa mới sinh ra đã đứng trên vinh quang, người người kính nể, đố kị vì người cha vẫn luôn nuông chiều mình cũng đề phòng mấy phần vì gia đình hắn là thuộc hạ thân tín của kẻ mà cả thế giới phù thủy không dám gọi tên.
Năm mười một tuổi, khi đi mua sắm đồ chuẩn bị nhập học Hogwarts, tại tiệm áo chùng của phu nhân Malkin, hắn bắt gặp một ánh mắt nhìn mình chăm chú, vốn dĩ rất khó chịu nhưng thực chất thì hắn thấy đôi mắt ấy rất cuốn hút. Đôi mắt trong như mắt mèo, xanh một màu cỏ và luôn sáng ngời như một viên đá quý, sâu trong đôi mắt ấy là một sự trong vắt và sạch sẽ như hồ nước mùa thu.
Nhưng chủ nhân của nó lại ăn mặc còn tệ hơn cả một con gia tinh. Quần áo nhăn nhúm, cũ kĩ to gấp rưỡi chủ nhân nó, mái tóc đen bù xù không khác gì úp một đống giẻ lau lên đầu, giống như bận rộn đến mức thời gian chải tóc cũng chả có, thân thể thì gầy tong teo nhưng ít nhất hơn được cái que củi.
Quần đùi rách đáy của Merlin ơi, tên này xúc phạm mắt thẩm mỹ của một Malfoy đến phát sợ, hắn có cảm giác như bữa sáng của mình sắp trào ngược trở ra rồi.
Trên chuyến tàu đi đến Hogwarts, Harry Potter tất nhiên cũng ở đó nên hắn cũng muốn đi xem và không ngờ rằng cái tên thua cả gia tinh đó lại chính là Cứu Thế Chủ được tung hô là có cuộc sống của vương tử nhỏ đó. Quả thật là lời đồn không bao giờ đáng tin, nhất là lời của lão già Dumbledore đó thì càng không thể tin. Nhưng có điều...
Quỷ khổng lồ Harry Potter lại từ chối hắn để chọn một Weasley nghèo rách. Chuyện này mà truyền ra thì Draco Malfoy này còn mặt mũi nào nữa.
CHỜ ĐÓ THẰNG ĐẦU SẸO CHẾT TIỆT!!!! CHA TAO SẼ BIẾT CHUYỆN NÀY!!!
Mấy năm sau không biết từ khi nào Draco Malfoy luôn nhìn thấy Harry Potter dù cho ở bất cứ đâu đặc biệt là nó nổi bần bật trong đám đông. Đến cả chính bản thân hắn còn không hiểu tại sao lại bày ra mấy cái trò chơi khăm chuẩn một phù thủy sáu tuổi ngu dốt để gây sự với Potter và hai đứa bạn của nó trong khi đó thân là một Malfoy hắn thừa sức tặng cho bộ ba đó vài trò hơn còn hơn hẳn mấy trò phá phách của con Peeves, hay song sinh nhà Weasley.
Hành lang cấm tầng ba, nghe hay đấy không biết tại sao nó lại bị cấm nhỉ, dù muốn đi xem thử nhưng hắn đủ thông minh để ngăn cái suy nghĩ đơn bào của lũ sư tử đỏ đầu óc như bị ngựa đá kia, thân là một Malfoy hắn càng không thể vì một chút tò mò mà chạy đến một nơi có khả năng làm mồ chôn mình. Phòng chứa bí mật của Slytherin, hắn cũng muốn biết nó trông như thế nào nhưng khổ cái bản thân lại không biết Xà Ngữ và nếu có cũng không biết nó nằm đâu. Nghe nói là nó ở trong nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang? Thôi đi, bởi vì lời đồn chả đáng tin một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
DRARRY| NHỮNG CÂU CHUYỆN GIỮA POTTER VÀ MALFOY
RandomBao gồm cả Drahar và Hardra Fic chủ yếu là Drahar đôi khi có vài chap là Hardra và xoay quanh những câu chuyện nhỏ giữa The Boy Who Lived- Harry Potter và The Boy Who Had No Choice- Draco Malfoy Kết: Chủ yếu là HE vì tôi không thích SE cho lắm nhưng...