[Full] Dành Cho Những Trái Tim FA

475 2 0
                                    

- Truyện: Dành Cho Những Trái Tim FA.

- Tác giả: GT40.

- Tình trạng: Hoàn thành.

- Post bởi: GiaiTri321.Pro

----------------------------------------------------

Vào một đêm buồn, biển thì thầm với con ốc rằng nó chẳng có gì cho bản thân. Nước mắt đau buồn của con người làm lên nó, bên trong nó chỉ có những vụn nát của tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát và linh hồn chứ không có tình yêu. Nhưng tiếng hát ấy mờ nhạt, buồn bã. Người ta chỉ muốn nghe một vài lần rồi lãng quên để tránh tự dằn vặt tâm hồn. Còn linh hồn của biển, nó nhờ gió giữ hộ. Nhưng gió mải chơi, mải bay nhẩy khắp đắt trời rồi một hôm đánh rơi đâu đó trên đường về. Thế là biển thấy mình vô nghĩa và mờ nhạt, giống như những giọt nước trong suốt mà biển giữ trong mình.

Rồi một ngày kia biển gọi mãi nhưng con ốc không trả lời, thượng đế nói con ốc đã ra đi. Biển ngỡ ngàng rồi chìm vào buồn đau, nhưng rồi nó cũng tự để những con sóng vỗ về bản thân, thời gian trôi qua và biển cũng nguôi ngoai rồi để mọi chuyện tan dần vào bọt biển.

Thế rồi vào một nơi khác cách xa biển, con người nhặt được vỏ ốc rồi tình cờ áp vào tai. Những âm thanh da diết từ đâu vọng về. Kì lạ về thứ mình có được loại người liền đi hỏi thượng đế. Thượng đế đã kể lại câu truyện ấy:

Ngày ấy, con ốc nhỏ đã đi gặp thượng đế, cầu xin ngài cho biển được giữ lại tiếng hát để không thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Ngài nói với con ốc là nó phải đánh đổi linh hồn của nó để giữa được linh hồn của biển trong mình. Và biển thì sẽ mãi không bao giờ biết được.

Con ốc đã khóc rất nhiều và đồng ý, thế nhưng nước mắt của nó chẳng bao giờ trở lại được với biển.

Con người biết chuyện đã mang vỏ ốc trở lại với biển, đặt trên bờ cát. Biển thấy vỏ ốc thì đưa sóng ôm lấy rồi kéo lại vào lòng mình, thế là linh hồn của biển đã trở về với nó. Linh hồn mà trước kia bị gió đánh rơi, giờ mãi mãi ở lại. Biển đã có linh hồn, rồi sau đó nó sẽ có tình yêu. Nhưng biển tiếc thương con ốc nên nó quyết không yêu ai, chỉ rì rào những âm thanh du dương hát cho một cái vỏ ốc vô tri đến muôn đời.

- Chuyện của biển lúc nào cũng buồn nhỉ?

- Ừ , những chuyện tình xung quanh biển lúc nào cũng man mác buồn và ý nghĩa. ^^

- Những câu truyện đấy cũng nhiều lớp như sóng dưới chân mình đúng không?

Cả hai nhìn xuống chỗ cát ngập nước mặn dưới chân, ánh đèn hắt vào phản chiếu những hạt thủy tinh vụn long lánh hắt qua làn nước. Bốn bàn chân đưa nhau nghịch nghịch cho cát xới tung lên, đục ngầu.

Nó vòng tay ra đằng sau lưng bé rồi sát lại, “hình như tớ đang mơ đúng không?”.

- Chắc là không đâu.

- Hỏi cho chắc ấy mà, tại đầu óc luôn trong một trạng thái mập mờ thiếu ngủ, đôi khi cũng không biết đâu là thật là tưởng tượng nữa.

Bé cười, cười lấp lánh như mặt biển...

Nó tiến sát lại, thật gần, thật gần... rồi đặt lên cái trán dễ thương ấy một nụ hôn. Một hành động mà một thằng con trai như nó chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể làm. Không biết từ đâu động lực lại lớn thế, giũ bỏ mọi sợ hãi ngượng ngùng trước đó. Có thể là biển vỗ sóng động viên, gió thổi bay sợ hãi và ánh sáng của sao giúp nó tỉnh táo chăng? ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Full] Dành Cho Những Trái Tim FANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ