- Ưmm...ư...chậm...chậm lại một chút....
Donghyuck cắn chặt môi, ngăn bất kì tiếng rên rỉ dâm dãng nào thoát ra ngoài.
Còn người bên trên như hoàn toàn phớt lờ, liên tục đẩy hông thúc mạnh như vũ bão vào sâu bên trong cậu. Rốt cuộc hôm nay hắn đang phát điên cái gì vậy chứ.
- Không phải là em thích lắm sao, mau kêu lên cho tôi nghe.
Thân dưới của Mark Lee liên tục đâm vào làm cậu tê dại, khoái cảm ập đến như những cơn sóng vỗ vào bên dưới khiến cậu quá tải.
- Đồ khốn....ahhh....ưm...anh bắt nạt em...
Donghyuck ức đến phát khóc, cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều đỏ ửng mê hoặc kích thích mọi dây thần kinh của Mark Lee. Điều đó chỉ khiến hắn gia tăng thêm tốc độ di chuyển.
Nào buông tha cho cậu dễ dàng như vậy, hắn vừa đâm lên vừa dùng tay tinh nghịch mò xuống dưới bóp nắn 2 trái đào căng mọng, xoa xoa quy đầu dương vật đã cương cứng bên dưới, tuốt ngang dọc làm Donghyuck không nhịn được mà bắn ra trước.
- Hôm nay em đẹp lắm đấy baby.
- Ahh....Vậy....bình thường không đẹp à?
Donghyuck có chút không vui lườm hắn. Bên dưới vô thức kẹp chặt lại làm Mark Lee tí thì bắn ra. Cái tên này đúng là chẳng thú vị gì cả, được cái cây hàng to bự của hắn lại được việc vô cùng.
- Em quyến rũ nhất là khi rên rỉ trong khi ướt đẫm tinh dịch của anh đấy bé con. Trông rất đẹp!
- Miệng thì bảo không muốn nhưng bé con của em thì khác đấy, mở to mắt em ra xem nó đang cắn chặt tôi như thế nào này...
Mark Lee khẽ liếm vành tai cậu thì thầm, bên dưới vẫn không chịu buông tha cho huyệt nhỏ mà điên cuồng tiến công mạnh hơn.
Từng giọt mật dịch liên tiếp trào ra ngoài, ướt đẫm cả một mảng giường, những tiếng " bạch, bạch " rõ ràng phát ra trong đêm khuya tĩnh lặng đánh thẳng vào đại não của Lee Donghyuck, như đưa cậu lên tận chín tầng mây.
Nhưng một chút lí trí vẫn kéo cậu về lại thực tại.
Cậu đang ngoại tình...
- Anh không sợ à?
Donghyuck đột nhiên hỏi khiến Mark Lee có chút khó hiểu.
- Sợ chồng em phát hiện dáng vẻ dâm đãng này của em dưới thân anh hay mọi người xung quanh sẽ nghe được tiếng rên rỉ không ngớt của em mỗi khi anh đâm vào?
-....Ưmm... Nếu bị phát hiện....anh sẽ...
- Donghyuck...
Mark Lee đột ngột ngừng lại làm cậu có chút không thích ứng kịp, Donghyuck thực sợ bản thân lại làm hắn mất hứng rồi nổi điên. Nhưng không, Mark nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trong ánh mắt hắn cũng chỉ tồn tại một mình hình bóng cậu mà thôi.
- Vì đó là em, anh không sợ.
Chỉ vậy thôi là cậu đã yên tâm rồi.
.....
(Mọi người ơi fic này Mark không phải người thứ ba hay phá hoại tcam gì đâu nha:)) đọc típ rồi sẽ rõ nha mng ko lại chửi oan mình🥲)
Thú thực, ngay chính bản thân Lee Donghyuck cũng không nhớ bằng cách nào mà Mark Lee có thể bước vào cuộc đời của cậu, một cách dễ dàng như thế. Cậu chỉ biết từ khi hắn bước vào, mọi thứ đều đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, thêm gánh trên vai áp lực kinh tế, từ nhỏ tuổi thơ của Lee Donghyuck vốn dĩ chưa bao giờ hạnh phúc.
Cậu phải tìm mọi cách để được đứng trên người khác, thậm chí là được dạy phải đạp đổ mọi vật cản trên con đường thành công của cậu. Nhưng Donghyuck không thể làm được.
Tình cờ thay, một công ty giải trí bỗng chú ý đến cậu, hứa hẹn đủ điều sẽ nâng cậu lên cao, đảm bảo cho cậu ăn sung mặc sướng suốt đời vô lo vô nghĩ. Với ý chí vượt lên bằng mọi cách, Donghyuck chấp nhận dấn thân vào giới giải trí mặc bao hỗn loạn và chông gai phía trước.
Vì cậu cần tiền, cậu không thể dừng lại.
Rất nhanh, cái tên Lee Donghyuck nổi lên như một hiện tượng với vẻ ngoài quyến rũ cùng giọng hát trong trẻo. Nhưng cái gì đến nhanh thì cũng tan nhanh, cậu bị gia đình ép cưới một vị đại gia giàu có đã có 3 đời vợ và 1 người con trai, thậm chí gia đình còn lấy cả tính mạng ra để đe doạ, ép cậu phải kết hôn để chiếm lấy số hồi môn kếch sù mà nhà trai đưa ra.
Lee Donghyuck thực sự mệt rồi, cuộc đời này ngay từ đầu đã không thuộc quyền quyết định của cậu, bây giờ thêm một lần thì có sao. Nhưng xin ông trời hãy cho cậu được một lần ích kỉ.
Trước một tuần khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Donghyuck chạy trốn.
Cậu chạy đến một vách đá, hòng giao sinh mạng mình cho biển cả mênh mông.
Đắm mình vào dòng nước lạnh, Lee Donghyuck nghĩ cuộc đời mình kết thúc thật rồi, một đời này cậu chẳng làm được gì cả, chỉ toàn lãng phí nó cho người khác, còn bản thân cậu thì sao. Bỗng thấy chút tiếc nuối xen lẫn cay đắng vô cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc khi cậu chìm xuống vĩnh viễn, một bàn tay đã nắm lấy cậu, kéo cậu thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Trong cơn mê man, Donghyuck nhìn thấy một người con trai đang bước tới chỗ mình, rất gần, rất gần. Nhưng khi cậu chạm tới, ảo ảnh đẹp đẽ đấy thoáng chốc tan biến nhanh như bong bóng, nhanh như chưa từng tồn tại. Cậu bừng tỉnh.
- Tỉnh rồi à?
Lee Donghyuck choáng váng, không biết giọng nói này là thực hay chỉ là một ảo ảnh trong trí óc nhỏ bé của cậu. Đáng lẽ cậu đã chết, cớ sao vẫn còn nằm đây, trên bãi cát mịn màng cùng ánh nắng chói chang của mùa hạ.
Cậu bỗng cảm thấy phẫn nộ, mọi bực bội đều sẵn sàng để xả ra.
- Anh cứu tôi? Mắt anh mù rồi à, không thấy tôi đã nhảy rồi à, vì sao....vì sao...
Donghyuck vừa khóc vừa tức giận đấm liên tục vào người đối diện, sao ông trời có thể đối xử bất công như thế với cậu chứ, rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì. Lee Donghyuck thực sự không biết.
- Vì tôi muốn em sống!
Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, gằn lên từng chữ.
- Tôi sẽ giúp em. Vậy nên em phải sống Donghyuck à...
Hắn giơ tay lên định vuốt má cậu nhưng lại bị Donghyuck hất ra. Tới bước này thì tin tưởng người khác là điều cực kì vô nghĩa, it nhất là đối với cậu.
- Tại sao?
- Vì tôi thích em, Lee Donghyuck!
....
*
Cái gì tới rồi cũng phải tới, cái gọi là lễ đính hôn nhưng chỉ là một buổi tiệc đơn giản trong căn biệt thự lộng lẫy với khách mời là toàn bộ người làm ở đó. Cuối cùng vẫn chỉ có một mình Donghyuck xuất hiện, không có chồng, không có bố mẹ, không bạn bè,... Nhưng cậu vẫn đứng đó, một mình cầm hoa với chút hy vọng nho nhỏ là người con trai đó sẽ xuất hiện, ít nhất sẽ giúp cậu như lời hắn ta đã hứa.
Thật tiếc, có lẽ cậu chờ vô ích rồi.
Donghyuck cười vô vọng, tự trách bản thân quá dễ tin người. Một lời nói dối gạt trẻ con lại có thể đè nặng trong cậu lâu tới vậy, ngay chính bản thân cậu còn không rõ đây rốt cục là cảm xúc gì, cớ sao có thể dễ dàng bóp nghẹt trái tim cậu như thế.
Nhưng Donghyuck sớm đã nghĩ thông suốt, cho dù không có hắn ta, cậu cũng nhất định phải sống, cậu còn trẻ, chỉ cần còn sống, cậu nhất định sẽ không từ bỏ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
"Mày phải làm được Donghyuck!"
Tối đêm tân hôn, một mình Donghyuck bơ vơ trong phòng, không biết nên làm gì cho phải nhưng vì quá mệt mỏi, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Và có lẽ vì thế, Lee Donghyuck sẽ chẳng thể nào biết được vào lúc cậu đang ngủ say, người con trai mà cậu vẫn mong ngóng đã nhẹ nhàng đến bên cậu, hôn lên môi cậu trong chốc lát rồi rời đi nhanh chóng như cơn gió chợt thoáng qua.
"Chờ anh thêm chút nữa..."
Cậu đã có một giấc mơ đẹp.
*
Về phía Mark Lee, cậu nào biết được hắn vất vả và mệt mỏi như nào để cố gắng bảo vệ cậu một cách chu toàn nhất. Từ khi nghe tin người mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu sắp lấy chồng, càng đau đớn hơn khi đó chính là bố mình, Mark Lee như muốn sụp đổ. Ông trời còn đang muốn hành hạ hắn đến bao giờ đây. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc, càng không thể từ bỏ tình yêu của hắn dành cho Donghyuck, hắn đã hứa sẽ giúp cậu, vậy thì hắn sẽ làm.
Vốn dĩ Mark Lee cũng chỉ là một đứa con ngoài dã thú, không được bố yêu thương lại bị mọi người khinh thường, sau mọi vùi dập của xã hội, hắn nhận thức được một điều quan trọng : có tiền có quyền chính là có tất cả. Vì vậy hắn càng cố gắng nỗ lực hơn nữa để lập ra công ty riêng của bản thân, độc lập tách khỏi cái gia đình tệ hại đó. Bề ngoài là một đứa con vô dụng trong mắt bố nhưng thực ra hắn đã sớm lập nên một mạng lưới ngầm vô cùng rộng lớn như một lối thoát riêng cho bản thân.
Nhưng rồi Mark nhìn thấy cậu, nụ cười ngọt ngào đã chiếu sáng cả thế giới nhỏ bé của hắn, gieo một hạt giống vào trái tim khô cằn để rồi cứ thế đâm chồi lên một tình cảm mà hắn không thể kiểm soát được.
Hắn yêu Donghyuck, thậm chí vượt xa cả sự cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên, hắn muốn ở bên cậu suốt đời, cả kiếp này và kiếp sau cũng vậy.
Hắn chỉ cần cậu chờ thêm chút nữa...một chút nữa thôi là được...
...
Sáng hôm sau ngủ dậy, Lee Donghyuck đã phải đối mặt với một tin dữ, chồng mới cưới của cậu trên đường đến đám cưới hôm qua đã bị tai nạn xe bất ngờ, giờ vẫn còn đang nguy kịch trong bệnh viện không biết sống chết.
Lee Donghyuck không biết là nên buồn hay nên vui, chỉ thầm trách bản thân thật xui xẻo.
Quản gia đưa đến một bộ quần áo, dặn dò cậu khi đến bệnh viện phải cẩn thận lời nói của mình. Cậu đương nhiên hiểu rõ. Dù gì Donghyuck cũng chỉ là vợ lẽ, lại còn phải đối mặt với con trai chồng và 3 bà vợ khác, cậu có chút chưa thể thích ứng kịp.
Bước chân vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xung quanh khiến cậu gay mũi vô cùng. Cố nhịn xuống cơn buồn nôn, cậu đắp lên một khuôn mặt mới, cố không cho bất kì sơ hở nào lọt ra ngoài.
Nhưng có lẽ, vỏ bọc hoàn hảo đó đã bị xé rách hoàn toàn ngay từ khi cậu chạm phải ánh mắt ấy.
"Hắn ở đây."
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong cậu đều tan biến bởi một câu nói của người phụ nữ:
- Mark Lee, chào hỏi đi. Đây là mợ tư của con.
Cậu cười khổ. Hóa ra người mà cậu mong ngóng suốt bấy lâu lại ở gần cậu như vậy, thậm chí còn xuất hiện với thân phận là con trai riêng của chồng. Donghyuck thật cảm thấy uất ức vì đã bị lừa một vố đau như thế, cố ngăn không cho nước mắt trào ra, cậu hắng giọng chào nhẹ.
Bên này Mark Lee cũng chẳng thoải mái hơn là bao, dù cho đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối mặt với sự thật, hắn vẫn cảm thấy đau đớn tận tâm can. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, chặt đến không thở nổi.
Mark cứ đứng im lặng nhìn cậu, Donghyuck càng không muốn hiểu. Sao ai cũng nói dối, ai cũng muốn giấu cậu hết chuyện này đến chuyện khác, bảo cậu phải tin tưởng thế nào tiếp đây.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, trên mặt mọi người tuy treo lên vẻ buồn rầu, lo lắng cho người nằm trên giường bệnh nhưng thực chất sâu trong những đôi mắt ấy lại lộ ra vẻ toan tính cùng lòng ham muốn về khối tài sản khổng lồ không thể che giấu, cậu không quan tâm nhưng cũng không thể không lo lắng về tương lai sắp tới.
- Để con đưa mợ tư ra ngoài, có vẻ em ấy không thích ở đây lắm.
Mark Lee cất giọng phá tan không khí căng thẳng trong phòng, mặt không biểu cảm cầm tay Lee Donghyuck kéo ra ngoài, bất chấp ánh mắt sững sờ cùng bất ngờ đổ dồn về họ.
Cậu còn nghe thấy một giọng nữ vang lên lanh lảnh phía sau:
- Xưng hô cho tử tế đi con trai, là "mẹ" chứ không phải "em" đâu!!
Mark Lee nắm tay cậu rất chặt, dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng chẳng tài nào thoát ra. Hắn còn không màng quan tâm tới ánh mắt mọi người, trực tiếp kéo Donghyuck vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại.
- Này anh đang....ưmm....
Mark hôn cậu.
Tay hắn còn không an phận mò xuống bên dưới bóp mông cậu một cái. Cậu càng giãy giụa kịch liệt, hắn càng tiến vào mạnh bạo hơn, hôn cậu đến chao đảo cả đầu óc.
Tất cả những uất ức của cậu giây phút này như những giọt nước tràn li, bất ngờ bộc phát.
Thấy cậu òa khóc dữ dội, Mark bỗng cảm thấy hoảng loạn. Là lỗi của hắn.
- Hyuck, đừng khóc! Tôi đau.
- Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên dọa em, không nên lừa em, không nên bực tức với em,... Em... nín đi có được không...
Donghyuck khóc đến mặt mũi đều đỏ ửng, cậu vừa đánh vừa chửi hắn, trút hết mọi ấm ức thời gian qua ra ngoài.
Ngược lại Mark Lee còn rất nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy bộ dáng cậu lúc này càng thêm xinh đẹp, đáng yêu, càng làm cho trái tim hắn càng thêm nhộn nhạo.
Để cậu mắng đến thấm mệt, ngã vào lồng ngực hắn, Mark mới dám nói:
- Chúng ta hẹn hò đi.
Lee Donghyuck cạn lời, chẳng biết nên biểu cảm sao với cái sự điên rồ này của Mark Lee nữa.
- Tôi là mẹ anh.
- Nhưng tôi yêu em.
- Vậy thì anh sẽ làm gì? Tôi và bố anh đã đính hôn rồi, mọi người trong nhà sẽ nghĩ như nào? Anh đã tính đến chuyện đó chưa? Đừng ích kỉ như vậy nữa. Cầu xin anh đấy...
- Cái anh muốn chỉ là có được tôi, có phải không?
Donghyuck cười chua xót. Cậu đánh cược chỉ vài ba hôm nữa thôi, người con trai này nhất định sẽ chán cậu, cậu sẽ lại bị đá đi như cách mà bố mẹ đã từng làm.
Nhưng cậu không dám.
Vì cậu hi vọng Mark Lee có thể ở đó vì cậu.
- Tôi có tiền, tôi nuôi em.
- Nhiều hơn bố anh không? - Donghyuck cười khẩy
- Chỉ cần em muốn, bao nhiêu cũng không là vấn đề.
- Được.
Vốn chuyện này cần cân nhắc kĩ, chỉ là cậu đã có câu trả lời.
Lần đầu tiên, Mark Lee thấy Donghyuck cười, không giả tạo, không gì cả, chỉ là nụ cười mà ở lứa tuổi như cậu nên xuất hiện nhiều hơn.
"Rất đẹp."
Hắn bắt đầu có ý nghĩ muốn chiếm nụ cười này chỉ cho riêng mình, giá như nhìn thấy cậu cười nhiều một chút, thì cuộc sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn với hắn rồi.
Chưa chờ hắn hoàn hồn, Donghyuck đã chủ động tiến tới nhón chân lên trao cho hắn một nụ hôn nhẹ.
Môi cậu rất mềm, hôn rất thoải mái. Lần đầu hôn người khác nên Lee Donghyuck có chút vụng về, định dứt ra nhưng một bàn tay đã kéo eo cậu lại, khóa chặt cậu trong lòng hắn.
Mark Lee dễ gì buông tha cậu sớm như vậy, thịt dâng đến tận miệng mà còn không ăn thì hắn đương nhiên không phải đàn ông.
Donghyuck vốn chỉ định chạm môi, nào ngờ hắn lại dùng lưỡi xâm nhập khuấy đảo cả khoang miệng cậu.
- Ưmm...ư...
Tiếng nước nhóp nhép phát ra đầy xấu hổ khiến cho Donghyuck ngượng đỏ chín mặt, lỡ có ai nghe thấy, cậu thực sự không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Nhưng đi đến bước này rồi, cậu muốn thử liều một phen.
- Mark, ngủ với tôi đi.
....
*
Nhưng khi thấy dương vật to lớn của Mark Lee, cậu lại thấy có chút hối hận. Dù sao đây cũng là lần đầu, nếu nói không sợ thì chính là nói dối.
Nhìn khuôn mặt ưu tư của cậu, Mark Lee chợt bật cười.
"Sao em ấy có thể đáng yêu vậy chứ."
Nhẹ nâng đôi chân mềm, hắn đặt lên đó một nụ hôn trân quý, hắn hứa sẽ nhẹ nhàng, cậu cũng đừng sợ.
- Ahh....
Lần đầu ở khách sạn, thậm chí còn không có gel bôi trơn, Lee Donghyuck đau đến run lẩy bẩy. Hai tay ôm chặt cổ Mark Lee, đôi chân mảnh khảnh quấn lấy eo hắn.
Dương vật Mark Lee đã trướng to đến khó chịu, hắn vẫn cố nén dục vọng, từ từ tiến vào để không làm cậu bị thương, miệng vừa hôn vừa dỗ dành người nhỏ bên dưới.
- Donghyuck à! Em kẹp chặt thế, anh không đâm được.
Ngay khi cậu vừa thả lỏng, Mark Lee được đà đâm mạnh lên một cái làm cậu tí thì hét ầm lên.
- Bé con, ở đây có cách âm, em cứ rên thoải mái. Giọng em rất hay.
Chỉ tầm mấy phút sau, từng dòng khoái cảm cảm ập đến tới tấp khiến cho Donghyuck không cách nào chịu nổi, chỉ biết khóc lóc xin tha.
- Gọi tên tôi đi.
Mark Lee lạnh lùng ra lệnh, hông vẫn luân động không ngừng. Từng vách thịt ấm mềm đang bao bọc lấy từng đường gân trên dương vật, mút chặt lấy hắn không chịu nhả ra. Bây giờ hắn chỉ có một mong muốn là sẽ chịch chết cậu ngay tại đây, khiến cậu sung sướng mà chết trong khi miệng nhỏ dâm đãng vẫn đang bú lấy từng giọt tinh dịch trào ra của hắn, chảy tràn xuống khe mông.
- Ahh....ah...N-nhẹ nhẹ lại... sẽ..nát mất...
- Gọi tên tôi. Em có vẻ không chịu nghe lời lắm nhỉ?
Mark nâng một chân cậu lên gác lên vai mình, hung hăng nện vào cái lỗ xinh đẹp kia. Hắn thật muốn chụp lại khoảnh khắc này, khi cơ thể cậu chính thức thuộc về hắn.
- M-Mark... Nhẹ...ahh...nhẹ lại....
- Hửm, chưa nghe rõ? Nói đi, rằng em là con điếm của Mark Lee. Lỗ nhỏ của em cũng chỉ mình tôi được chịch thôi. Có nhớ chưa?
Lee Donghyuck bị xuyên xỏ tới mụ mị cả đầu óc, mắt mờ cả đi vì dục vọng. Cậu biết rằng cậu muốn hơn thế nữa, muốn được đâm mạnh hơn nữa, muốn được ôm, muốn được an ủi bởi hắn. Cậu không thể dừng lại.
- Nhớ....m..mạnh hơn nữa...ưmm...chịch em mạnh hơn đi...con điếm này... chỉ thuộc về mình anh thôi...
- Theo ý em.
Miệng nhỏ bị ép ra thật nhiều nước, những cú đập vồ vập thúc mạnh vào sâu bên trong như muốn nghiền nát thành ruột, thậm chí cậu có thể sờ được hình dáng cây hàng đó khủng cỡ nào, cứ liên tiếp va đập mạnh mẽ khiến cậu như muốn ngất đi vì sung sướng.
- Nhìn dáng vẻ của em bây giờ đi, có chút nào là không thích đâu chứ. Thế nào, anh làm có sướng hơn chồng em sẽ làm không?
- Ưm..mm...
- Hừ, vẫn chưa đủ thỏa mãn bé cưng à. Vậy thì hôm nay...anh sẽ tận tâm phục vụ em đến tận thiên đường.
Hắn sốc cậu lên, để cho cậu cưỡi lên dương vật hắn, mỗi lần đâm đều như khoan mạnh vào điểm nhạy cảm, ép cậu đến chảy nước. Khoái cảm ập đến liên tiếp khiến cả người Donghyuck mềm nhũn, lụi xơ dựa vào lòng Mark Lee đón nhận tất cả những gì hắn ban cho. Cả căn phòng phút chốc biến thành một mớ hỗn độn, quần áo rải rác khắp nơi, người cả hai dính đầy tinh dịch, nhớp nháp không tả nổi.
Lee Donghyuck bị hành cho cả một đêm hôm đó, tư thế nào cũng thử qua, không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, sáng dậy chỉ thấy toàn thân đều tê dại, ngay cả mắt cũng không muốn mở.
Thế mà cái người kia còn không biết tốt xấu chịch cậu thêm cả một buổi sáng nữa, mãi cho đến khi cậu kiệt sức đến ngất đi mới chịu buông tha.
Donghyuck đã lún quá sâu vào con đường tội lỗi này, bây giờ nhận ra thì cũng đã quá muộn để quay đầu. Vô thức, cậu lại muốn ỷ lại Mark Lee nhiều hơn, ngày càng không muốn rời xa hắn.
Đến tận khi Mark Lee lần đầu hỏi cậu, tình cảm của cậu đối với hắn rốt cuộc là gì? Là yêu, là đồng cảm, hay chỉ là sự thương hại. Donghyuck không tìm ra được đáp án. Cậu ngủ với hắn, đơn giản là lúc đó nghe theo trái tim mách bảo, lí trí cũng không ngăn cản, vậy mà cậu lại cảm thấy thật sung sướng. Vì đó là Mark chứ không phải ai khác.
Sau hôm mây mưa ác liệt đấy, cậu vẫn như một quả phụ trong căn biệt thự to lớn kia, ngày ngày giết thời gian bằng cách ngắm hoa, đọc sách, hệt như một con chim vàng oanh rực rỡ nhưng lại chỉ có thể bị giam cầm trong lồng, không thể hát, càng không thể tự do bay lượn. Nhưng Donghyuck biết, chuyện ngoài kia còn phức tạp hơn cậu tưởng cả trăm lần, đây với cậu có lẽ đã là an toàn hơn gấp bội lần rồi.
Mark Lee mỗi tuần đều sẽ ghé về nhà một hai lần. Những lần đó, cậu và hắn đều quấn chặt lấy nhau, một khắc cũng không bỏ ra. Vì để không cho những người làm trong nhà phát hiện ra mối quan hệ bất chính này, cả hai người mỗi khi làm tình đều phải lén lén lút lút, hệt như ăn trộm, vô cùng kích thích. Nhờ đó mà cậu có thêm trải nghiệm bị đè ra đâm ở khắp mọi nơi: nhà vệ sinh, phòng tắm, giường ngủ, thư phòng,... và lần gần đây nhất có lẽ là trên sân thượng- khi Mark Lee lột phăng quần lót cậu ra, đè sấp cậu vào lan can ra sức đưa đẩy, chịch đến cả người Donghyuck đều run rẩy, chỉ biết vịn chặt vào lan can, chổng mông lên nương theo từng nhịp điệu của hắn. Thật may là trời lúc đó khá tối, người trong nhà cũng không quá để ý, nếu không Donghyuck thực sự không biết phải giấu mặt đi chỗ nào nữa. Mà Mark Lee còn dám không biết tốt xấu, mặt dày bảo cậu rên lớn hơn, để cho mọi người thấy được cái mông nhồi đầy sữa này của cậu, đảm bảo sẽ rất thú vị.
"Nếu anh dám làm thế, tôi sẽ giết anh."
"Vậy thì không còn ai chịch em nữa rồi bé cưng. Tôi không nỡ."
Không nỡ cái con mẹ. Đồ khốn.
*
Càng về sau, Donghyuck càng phát hiện, cậu đã dựa dẫm vào Mark Lee nhiều như thế nào. Khi hắn đi, cậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình, cố nhớ về những cảm giác mà hắn đem lại cho cậu mà bắn ra, cảm giác trống rỗng vì thế mà cũng vơi bớt phần nào. Thỉnh thoảng, sau khi làm tình, hắn sẽ ôm cậu, kể chuyện hồi nhỏ cho cậu nghe. Hay mượn cớ muốn hiếu thảo với mẹ nuôi mà tự vào bếp nấu ăn, nhưng lại toàn là những món cậu thích. Donghyuck không chắn chắn sẽ qua mắt được cả nhà thêm bao lâu, nhưng giây những giây phút ấm áp này, dù sẽ sớm tan biến, cậu vẫn muốn tận hưởng lâu một chút.
Cậu nhớ hắn.
Cậu thua rồi.
Ngày hôm đó, như thường lệ Mark Lee sẽ về nhà, cậu cố ý chờ suốt cả một buổi tối, nhưng chưa chờ được hắn đến, quản gia đã thông báo cho cậu một tin dữ : chồng cậu mất rồi.
Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ phải đến, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thay vì lo lắng cho chính mình, cậu lại lo nghĩ cho hắn nhiều hơn. Donghyuck biết, Mark vốn không thích cha mình, nhưng trong trái tim hắn vẫn có một chỗ đứng bé nhỏ cho ông. Máu mủ ruột thịt, không thể nói vứt là vứt, hắn chỉ mong một ngày nào đó, cha có thể công nhận mình, sẽ thương yêu và quan tâm mình hơn một chút. Nhưng ông ta ngay từ đầu đã không làm được, càng không có hy vọng sau này.
"Mark à, chờ em."
Không hiểu lá gan nào đã xúi giục Donghyuck bỏ trốn khỏi nhà, ngay khi căn nhà đang lộn xộn về việc tranh chấp quyền thừa kế. Cậu không quan tâm. Nhưng cậu cần Mark. Cậu phải tới chỗ hắn.
Trước đó, đã có lần Mark Lee kể cho cậu nghe về nơi ở của riêng mình, dặn cậu khi thấy nhớ thì hãy lẻn ra khỏi nhà tìm hắn. Donghyuck chê hắn là trẻ con, ai mà thèm nhớ, nhưng chuyện cậu đang làm bây giờ chẳng khác nào tát chính cậu một cú thật đau.
Mark Lee ngàn lần vạn lần không ngờ cậu thực sự đến đây tìm mình, tưởng là chỉ là ảo giác của riêng hắn, mãi cho đến khi hắn thấy cậu khóc. Rốt cuộc hắn lại làm người mình yêu khóc.
Vậy thì đó là lỗi của hắn.
- Hyuck, ngoan nào. Mặt em tèm lem hết rồi đây này.
Nhìn Mark Lee hiện tại còn thảm hơn Donghyuck nhiều, bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mặt phờ phạc, râu ria lún phún, cậu còn sắp không nhận ra hắn rồi cơ, bảo cậu không xót thế nào được chứ.
Nhìn thấy Donghyuck lo lắng, tâm trạng Mark Lee bỗng trở nên phức tạp. Hắn yêu Donghyuck nhiều như vậy, còn cậu thì sao? Cái hắn muốn chính là tình yêu của cậu, không phải là sự thương hại. Cậu sẽ mãi không biết được những áp lực đè nặng trên vai hắn những ngày qua, nhưng khi nhìn thấy cậu, trái tim hắn như được mặt trời sưởi ấm đến tan chảy. Mark vẫn cần câu trả lời của cậu thêm một lần cuối.
- Donghyuck, tình cảm của em dành cho anh là gì? Nếu đó là sự thương hại thì em ngay lập tức quay về cho anh, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh không muốn gây khó dễ cho em, càng không muốn em phải cố gắng miễn cưỡng đáp trả bất kì tình cảm gì từ anh cả. Anh tình nguyện làm thế. Vậy nên...
- Mark!!
Lee Donghyuck cắt ngang lời hắn.
Từ lâu, khi lần đầu gặp hắn, cậu đã tin tưởng hắn. Một tình cảm gì đó từng ngày từng giờ nhen nhóm trong cậu, như ngọn lửa cháy lập loè trong đêm đen nhưng không thể dập tắt. Hắn đã làm cậu ỷ lại hắn rất nhiều, vậy nên hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu.
- Dù bây giờ anh có chê em là goá phụ, em cũng sẽ bám lấy anh, vậy nên anh đừng có mơ mà bỏ em đi, nếu tìm được em nhất định sẽ chặt chân anh để anh cả đời chỉ có thể phụ thuộc vào mình em thôi.
- Mark Lee, anh có nghe rõ chưa?
Lần đầu tiên, Donghyuck dồn nén hết can đảm trong đời, mong muốn nói ra hết thảy tình cảm của mình. Cậu yêu Mark Lee là thật. Không quan tâm xã hội sẽ nói gì, cậu cũng chỉ cần có hắn thôi. Vậy nên hắn nhất định phải là của cậu, một-mình-cậu.
Thấy Mark Lee im lặng, cậu cho rằng hắn muốn từ chối, định nói tiếp thì nghe thấy tiếng cười từ người đối diện.
- Vợ à.
- Chúng ta bỏ trốn nhé.
- Anh sẽ học nấu canh kimchi em thích, học rửa bát, nấu cơm, quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, mua một căn nhà nhỏ, trồng nhiều hoa hướng dương mà em yêu, em muốn gì anh đều sẽ cố gắng làm. Em chỉ cần ở bên anh thôi, vậy là đủ. Có được không em?
Đúng rồi, với hai ta, thế là quá đủ rồi.
*
Sau lễ tang của chồng Donghyuck, không ai còn nhìn thấy bóng dáng của người vợ thứ tư cùng đứa con trai ngoài dã thú của ông ta nữa. Những lời đồn xấu hổ nối tiếp nhau truyền đi, nhưng cũng chẳng có chứng cứ gì xác thực. Rất nhanh khi việc tranh giành tài sản xong xuôi, cái tên Lee Mark và Lee Donghyuck cũng đã bị xoá bỏ trong kí ức của những người còn lại, đặt dấu chấm hết cho hai số phận con người đầy bi kịch nhưng lại tình cờ tìm thấy một nửa còn lại của đời mình, mở ra hai cuộc đời mới với một tương lai hạnh phúc.
Sự kết thúc cũng chính là sự mở đầu. Định mệnh từ đầu đã sắp đặt hai người ở cạnh nhau, hiện tại vẫn vậy, sau này càng thêm gắn kết không rời.
.....
.....
- Nói đi Donghyuck, em thích Minhyung hơn hay là anh hơn?
Mark Lee bắt đầu giận dỗi.
- Ghét cả hai.
Donghyuck lạnh lùng đáp lại. Mặc cho hắn cứ láo nháo phía sau. Trẻ con chết đi được.
- Ơ kìa vợ....! Vợ ơiii...
Hạnh phúc của Donghyuck chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nó đã xuất hiện trước mắt đây rồi.Nửa đêm chắc mọi người ngủ hết òi:)) mắt tui cũng díp hết lại nma đam mê khó bỏ quá🥲. Sợ ngủ là otp cưới nhau mất chứ thính dạo này hít ko kịp:))
Định cố xong sớm để kịp ani vs dream cơ nma muộn mất rùi:((
Đọc zui ze nha mấy bà:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Under the secret
FanfictionMột short ngắn trước khi kết thúc hè và tui lại đi học:(( Truyện không phù hợp cho người nghiêm túc và có smut nên bạn nào dị ứng thì né giúp mình né:3 Chúc mọi người đọc zui zẻ^^