Đây là bộ truyện mình ấp ủ từ rất lâu, bây giờ mới có can đảm để thực hiện.
Mình không biết nó có là phải là khẩu vị của mọi người hay không, nhưng mình sẽ cố gắng để thực hiện nó 1 cách tốt nhất có thể.Điều khiến mình lo lắng là ngôn từ viết văn của mình nó không được mượt mà như các tg khác, nếu bạn không thấy hài lòng, bạn có thể góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn.
*Bộ truyện là những nội dung hư cấu, không cố ý xúc phạm bất kì ai và ép buộc về ngôn từ
*
*
*
*
*
*
*
*
*"Xin hỏi cậu có muốn sống lại một lần nữa không" Tiếng ai đó vang lên trong màng đen bao phủ, đen ở đây không phải là một màu đen do bị che phủ, mà là một màu đen không rõ phương hướng, nó mịch mù và không cho ta biết như thế nào là ánh sáng.
" Ai đó? " một giọng trả lời trong màng đen ưu tối đó.
" Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Kavin - Taemiyaklin Kittiyangkul " giọng nói êm tai đáp lại lời thắc mắc, tự giới thiệu mình với người còn lại
" Tại sao tôi lại ở đây? Và đây là đâu? Tôi có quen biết cậu đâu? " muôn vàng câu hỏi được đặt ra, hiện tại giọng nói đang hỏi rất rung rẩy, cậu cần câu trả lời ngay lập tức, ở đây tối quá, cậu không thấy gì cả, hoang mang, lo sợ là cảm giác đang dâng lên trong lòng cậu lúc này
"Cậu hãy nghe tôi nói, khi tôi nói xong thì cậu có thể hỏi bất cứ điều gì mà cậu muốn. Và đây là câu trả lời đầu tiên cho cậu, tôi và cậu đang ở trong tiềm thức của tôi, cũng chính là chủ nhân của cơ thể này - Kavin " " Trước tiên tôi xin lỗi vì sự phiền phức này, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa .... " " Tôi là người thừa kế của gia tộc - gia đình tôi có truyền thống làm trong bộ máy chính phủ. Phải nói làm sao cho đúng nhỉ..... tôi bị người ta tính kế, và hiện tại thì tôi đã chế....t " âm thành từ nhẹ nhàng mà chuyển qua rung rẩy, cậu có thể đoán được là giọng nói vừa trả lời cậu đang khóc. Khóc một cách thảm thương nữa là đăng khác
" Vậy tại sao tôi lại ở đây, trong khi chỉ vài phút trước tôi đang làm nhiệm vụ kia mà và tôi bị bắn.....bắn vào đầ.......u. " Đúng rồi, cậu đang làm nhiệm vụ cùng P'Bright cơ mà, còn cả Dew và Nani nữa, viên đạn bắn vào đầu cậu ngay giây phút lí trí cuối cùng của cậu còn sót lại. Cậu sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, không thể nào, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như thế được chứ. Cậu là nhân viên xuất sắc cơ mà, sao có thể dễ dàng chết đượ....c
" Những điều tôi chuẩn bị nói sao đây có thể là vô lí, nhưng tôi mong cậu tin tôi. Cậu -Win Metawin Opas đã chết, và tôi cũng không biết tại sao tôi với cậu gặp nhau trong hoàn cảnh này cả. Nhưng tôi khẳng định một điều, nói ra cậu sẽ tổn thương còn có tôi nữ.....a. Rằng hai chúng ta đã chết rồi, rời bỏ thế gian này và đi về một nơi nào đó tôi chẳng biết được. Nhưng cậu may mắn hơn tôi. " đang nói thì đột nhiên giọng nói ấy dừng lại khiến cậu cành thêm bồn chồn. Hắn ta nói cậu may mắn, may mắn cái đách khỉ gì khi cả 2 đã chết cơ chết. Chẳng lẽ may mắn là khi cậu lên thiên đường và cậu ta xuống địa ngục chăng. Ôi tào lao hết sức bình sinh luôn
