;

388 27 4
                                    


Zata: tôi.

Bright: em.

____________

Tôi gặp em vào ngày thu tháng bảy, năm mà thế gian đối tàn nhẫn với tôi. Lắm lúc tôi muốn rời bỏ thế gian này, nhưng không nỡ bỏ lại em. Em là chút tia ấm còn sót lại trong cuộc đời tăm tối của tôi.


Tôi yêu nụ cười của em. Thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được, cũng chẳng thể cười đẹp như em. Vì nụ cười em mà tôi vượt qua những tháng cuối năm vô vị, bên em tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, bên em mùa đông cũng có thể thành mùa xuân. Bởi lẽ nụ cười của em sưởi ấm đến chỗ hỏng trong trái tim tôi.

Nhiều khi tôi tỉnh dậy lúc giữa đêm do cơn ác mộng bám lấy. Tôi thở hổn hển mặt mày nhễ nhãi mồ hôi, như một thói quen tôi quay sang nhìn em. Sợ rằng em sẽ biến mất, sợ rằng em sẽ như giấc mơ của tôi. Điều đó vô tình khiến em thức giấc theo. Nhưng em không tức giận mà chỉ ôm lấy tôi vào lòng thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lời nói của em dịu dàng tựa tiếng gió ru tôi ngủ say, xua tan hết những ác mộng hằng đêm. Đêm sau đó tôi không mơ thấy ác mộng nữa. chỉ còn tôi và em thôi.
____

Một kẻ chỉ ăn mì gói cùng với những vỉ thuốc sống qua ngày như tôi, bây giờ đây lại trở thành một người luôn đau đầu lựa chọn thực đơn cho bữa ăn của cả hai đứa. Từ khi sống cùng em, tôi đã phải ăn uống một cách lành mạnh hơn. Nếu không đôi mày xinh đẹp của em sẽ nhíu lại cáu giận với tôi và nói rất nhiều những câu giải thích cho tôi bữa ăn quan trọng như nào không ngừng nghỉ. Chỉ khi tôi chịu hiểu thì em sẽ ngưng. Tôi không ghét điểm này của em, ngược lại còn thấy nó đáng yêu. Chỉ là em đang lo lắng cho tôi, nhưng thường thì tôi sẽ hôn em đột ngột để ngăn em chửi bới tôi. Em cũng không phản kháng mà đáp trả lại nụ hôn của tôi. Tôi luồn lưỡi mình vào sâu khoang miệng em, một tay ôm eo em, còn một tay nhẹ nhàng giữ phần đầu em lại. Chỉ trước đó còn cãi nhau ầm ĩ thì giờ tôi với em đang ôm hôn nhau trong căn bếp chỉ vỏn vẹn vài cây nến sắp rụi tàn. Mãi tới khi em đấm vào lưng tôi với lực yếu ớt nụ hôn sâu đó mới dừng lại. Tôi tách khỏi môi em kéo theo một sợi chỉ bạc liên kết với đầu môi bên kia.

" cảm ơn vì bữa ăn." Tôi nói rồi thơm nhẹ một cái lên trán em. Còn em thì đỏ mặt hơn khi tôi nói câu đó, em lườm tôi đầy giận dỗi hận không thể đấm bay cái tính nết này của tôi.

" đồ chết bầm nhà anh." Em ôm chặt lấy tôi, mặt em vùi vào vai tôi ngăn không cho tôi thấy khuôn mặt em giờ đang biểu hiện gì. Em dỗi tôi thật rồi, tôi xoa xoa lưng em.

" anh sẽ ăn mà, em đừng lo."

Hôm đó tôi nấu toàn những món mà em thích, tôi vẫn không hiểu được niềm vui khi ăn uống của em, trong khi đó tôi không cảm nhận được nhiều về mùi vị của món ăn và thường xuyên lấy lý do để bỏ bữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải ăn để còn sống qua ngày, vì tôi muốn ở bên em mà.

Cuộc sống tôi xoay quanh em, tôi dành cả phần đời để ghét thế gian này. Nhưng chưa một giây nào tôi ghét em. Làm sao mà tôi có thể ghét ánh dương của mình. Chỉ e rằng đến lúc nào đó quá phận tôi sẽ phải rời bỏ thế giới này. Sợ rằng trong một phút nào đó lý trí tôi bị đè nén đi bằng nỗi tiêu cực, tôi chạy vòng quanh bóng tối và không còn tìm thấy em trong đó. Tôi bỏ rơi thế gian mà vô tình bỏ lại em. Tôi không nỡ để em lại thế gian tàn nhẫn. Không muốn nhìn em cô độc như tôi ở giữa thế gian.

Em như một lý do để níu tôi ở lại thế gian này.

.

_________________

Tôi muốn rời khỏi thế gian này, nhưng lại không nỡ bỏ lại em.

__________________________
____________

ZatBri; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ