Cố Lương căn bản không dám nhìn thẳng Chung Diệp, cùng Hoàng thượng tắm chung một con suối đã là chuyện nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến.
Cố gia lấy kinh thương làm chủ, mấy thế hệ liền đều không có ai làm quan. Địa vị của thương nhân ở triều đại này không quá cao, Cố Lương từ nhỏ thông minh, người lớn trong nhà luôn kỳ vọng tương lai hắn sẽ đỗ đạt tiến sĩ, cho nên nhiều năm nay hắn luôn mang lý tưởng làm quan nhất phẩm, nuôi mộng trở thành cánh tay đắc lực cho Đế vương.
Trước mắt chuyện mua quan bán tước lên hàng nhất phẩm không thể làm, bây giờ lại may mắn ở gần Hoàng đế, thử hỏi trong triều có mấy ai nhận được phúc khí này?
Chỉ là phần phúc khí này quá lớn, Cố Lương nơm nớp lo sợ như đi bộ trên băng.
"Đây là rượu hoa quế." Cố Lương rót cho mỗi người một chung, đầu tiên đưa cho Chung Diệp, sau mới đưa cho Hi Trì, "Sư đệ, món đệ thích này."
Chung Diệp cười như không cười: "Tình nghĩa giữa sư huynh đệ các ngươi đúng là không tầm thường, biết rõ cả sở thích của đối phương?"
Hi Trì vỗ vỗ lên lưng Cố Lương: "Đương nhiên, ta và Cố sư huynh quen biết nhau nhiều năm, mỗi lần hắn ở Thư Viện trốn học đều là ta lén lút yểm hộ."
Cố Lương chìm nổi trong quan trường cũng không nhịn được cảm khái sự tình năm đó.
Hình ảnh các thiếu niên thời còn đọc sách luôn rất tốt đẹp, lúc Cố Lương đi học ở Hạc Y Thư Viện có giao du với một cô nương ở thanh lâu trong thành, cô nương này tinh thông cầm kỳ thi họa, mỗi tháng Cố Lương đều dành ra ba ngày đi nghe nàng đàn hát. Quy củ Thư Viện coi trọng học hành tu tâm dưỡng tính, trốn học đi chơi bị bắt lại phải chịu phạt, thế nên hắn cần có đồng bọn theo hỗ trợ.
Những người cùng trường biết Cố Lương đi thanh lâu không khỏi nói vài câu trêu chọc thô thiển. Vị cô nương kia bán nghệ không bán thân, Cố Lương không có ý định quấy quả gì nàng, hắn không muốn nghe người khác ăn nói thô tục, nhưng vì chuyện này mà tức giận gây gổ thì cũng không tốt chút nào.
Nhân phẩm Hi Trì tốt lại không phải người cổ hủ, giao du với tất cả mọi người nhưng không thích vui đùa quá trớn, cho nên Cố Lương hay nhờ Hi Trì trợ giúp, lúc trở về còn mua cho y một vò rượu cảm tạ.
Cố Lương có ý muốn chuộc thân cho vị cô nương kia, tiền mỗi tháng Cố gia phát tiêu vặt đương nhiên là không đủ, về sau Hi Trì bán hai bức tranh mới có đủ tiền giúp hắn.
Cố Lương không biết Chung Diệp tiếp cận Hi Trì làm gì, cho dù ánh mắt hắn đã cực kỳ lộ liễu vẫn đoán không ra, bởi vì Cố Lương luôn cho rằng giữa hai nam nhân không thể sinh ra tình cảm chân thật, tuy Hi Trì dung mạo đẹp đẽ, nhưng thân thể thiếu niên làm sao mềm mại thơm tho bằng các cô nương cơ chứ?
Ở trước mặt người ngoài Cố Lương luôn khen ngợi Hi Trì không dứt miệng: "Diêu sư đệ là vị bằng hữu trượng nghĩa nhất, ta không thích giao du thân mật với người khác, chỉ thích uống rượu cùng Diêu sư đệ."
Ngón tay thon dài của Chung Diệp thưởng thức chén ngọc trong tay, đột nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hầu kết di chuyển lên xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một tia tò mò: "Quan hệ của ngươi và Diêu Hi tốt hơn, hay là Thịnh Nguyệt và Diêu Hi tốt hơn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Hôm nay Bệ Hạ lại ghen sao?
RomanceTác giả: Phân Phân Hòa Quang Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1 CP: Thế tử dịu dàng thông minh, người gặp người yêu (thụ) x Hoàng đế ham m...