Bên ngoài ngôi nhà hoang, có hai người đang đứng trước cửa. Dưới ánh đèn chập chờn ban đêm, Một thiếu niên điển trai với làn da rám nắng có đôi mắt màu đen láy với mái tóc trắng như tuyết được nhuộm đen ở vài chỗ, bên tai phải đeo hoa tai dạng vòng có tua - Áo phông đen để lộ một phần hình xăm con rắn kiểu cách bên trái cổ, khoác ngoài là áo khoác giả lông màu trắng quần jeans đen, giày da đen và một 'thiếu nữ' mái tóc ngắn xù màu nắng tươi đôi mắt xanh như bầu trời non vô cùng đáng yêu mặc áo sơ mi thiểu thư cổ màu caramel kết hợp với chân váy dài qua đầu gối lưng dáng chữ A màu đen cùng giày búp bê trắng.
Thiếu niên có khuôn mặt như sắc sảo mạnh mẽ, áng mắt sắc bén đầy mị hoặc. 'Thiếu nữ' lại mang vẻ trẻ con hơn, tràn đầy sức sống tựa như một thiên sứ vậy. Thiến niên thì im lặng xem giờ trên đồng hồ đeo tay còn 'thiếu nữ' thì vô tư ăn khoai tây chiên mặc kệ không khí quỷ dị xung quanh mình.
Kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đến số 2, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn về ngôi nhà hoang một cách đề phòng, rồi lại nhìn 'thiếu nữ' đang vô lo vô nghĩ ăn pháp ra tiếng "rôn rốp" giòn tan. Giật lấy gói khoai tây chiên của 'thiếu nữ' làm một vòng parabol đẹp mắt đem gói đồ ăn vậy ấy vào thùng rác gần đấy.
- 2 giờ rồi, chúng ta nên vào thôi. Và...ngắt ăn đi, ăn nhiều đồ dầu mỡ nổi mụm đấy. Tí nữa xong việc chúng ta ra GS25*, em sẽ mua bù cho anh.
Thiến niên mặt kệ khuôn mặt uất ức không vui của 'thiếu nữ' mà bình thản nói. Gióng nói còn chút ngông của thiếu niên mới lớn những thật trầm của cái tuổi dậy thì, đầy nam tính.
- Ừm. Em nhớ lời mình đấy Ryusei!
Đôi mắt xanh thẳm của 'thiếu nữ' liếc nhìn thiếu niên mang tên Ryusei rồi nhàn nhạ trả lời. Giọng nói trầm của nam nhân nhưng nó sao lại ngọt như đường mật vậy.
- Em biết rồi mà, vào thôi anh Michi.
- Chiến nào, xử gọn bọn trong đấy rồi về ngủ.
Cả hai thản nhiên bước vào ngôi nhà hoang.
-Lắm bụi ghê.
Ryusei khó chịu nhìn ngôi nhà hoang tàn.
- Có dấu chân còn rất mới nè. Xem nào...ba, không là bốn người. Có vẻ rất trẻ, chắc tầm tuổi em đó Ryusei.
Michi ngồi xuống, cẩn thận tránh đuôi váy chạm đất. Quan sát rồi nói cho Ryusei đang ngó nghiêng nhìn trần nhà.
- Loại gỗ này...giờ bán cũng phải đươc cả chục triệu yên đấy. Gỗ Hinoki này tuổi đời hơn 900 năm, còn có mùi gỗ trầm hương chất lượng cao nữa. Đây chắc là một nhà phú hộ nhỉ anh Michi.
Ryusei cảm thán nói. Đôi tay rắn chắc mạnh mẽ nhẹ nhàng chạm vào cột gỗ trong bức tường đổ nát bên trong nhà.
- Em nghĩ một nhà phú hộ lại sẽ ở khu Yoshiwara* này à? Một khu phố đèn đỏ khét tiếng một thời!
- Nhà thổ cao cấp...
Ryusei ngơ ngác trả lời Michi. Má, cậu quên bén mất nơi này từng là khu phố đèn đỏ bậc nhất Nhật Bản, làm ăn như vậy sư phụ mà biết sẽ cho cậu ăn no đòn mất.
- Đi vào trong thôi, nhanh chân không mấy cô cậu ngốc thích thám hiểm kia sẽ gặp nguy hiểm mất.
Michi đứng dậy, cùng Ryusei đi sâu vào trong nhà.
Tiếng đàn dây Koto trong trẻo vang lên cùng những tiếng 'sột soạt' của vải vóc cao cấp trong đêm tối phát ra từ tầng ba khiến cả hai không khỏi lo lắng co nhóm người đang gặp nguy hiểm.
Vội vã chạy lên tầng ba, mở cánh cửa xếp chắn ngang đầu cầu thang một cách thô bạo.
Cụ thể hơn là Ryusei dùng lực không hề nhẹ đá bay cánh cửa đáng thương văng thẳng về phía bức tường gỗ đối diện suýt thì trúng người phụ nữ ở bục diễn ngay giữa căn phòng.
Ánh đèn đỏ mờ mờ ảo ảo, căn phòng khách truyền thống ấy toát nên vẻ ma mị mờ ảo.
- Xinh ghê, nhưng chỉ được vỏ.
- Không nên vô lễ với phụ nữ như vậy đâu Ryusei.
Takemichi nhàn nhạt nhắc nhở.
- Vâng...
Ryusei ngả ngớn trả lời, khoé miệng cong lên một nụ cười khinh khỉnh hướng về phía người phụ nữ kia, đôi tay bẻ từng khớp 'răng rắc'. Cậu chuẩn sang tư thế chiến đấu, chỉ cần người phụ nữ kai có ý định gì thì 1 hit 1 kill liền cho nóng.
- Khách nhân à! Không nên phá đám huỷ buổi biểu diễn như vậy chứ?
- Buổi biểu diễn gì mà người nghe lại nằm một góc thế kia. Đã vậy còn đang mất đi sinh khí nữa.
Michi đánh mắt hướng về phía bốn cậu thiếu niên đã ngất lịm ở một góc phòng.
Michi thật sự cảm thán trước độ đẹp trai của bốn cậu thiếu niên kia.
- Haizz bốn vị khách nhân ấy cứ muốn rời đi khiến ta mãi có khách khiến ta ưng thuận không vui chút nào cả.
Người phụ nữ xinh đẹp than vãn.
Diễm lệ
Kiêu sa
Ngạo mạng
Chính là những thứ để miêu tả người phụ nữ xinh đẹp này. Bộ kimono đỏ chói mắt tựa như máu tươi kết hợp với kiểu tóc datehyougo và cách trang điểm truyền thống Nhật Bản khiến người phụ nữ kiêu ngạo ấy tựa như nữ vương vậy. Cũng dễ hiểu thôi, dù chỉ là kỹ nữ hạng sang nhưng oiran lại có quyền lực cực cao đến độ có thể tự lựa chọn khách nhân cho mình. Mà bốn cậu trai đẹp mã, khí chất nam nhân rắn rỏi kia thì 100% là hàng mà mọi oiran nhắm đến.
Ryusei nghe vậy cũng ngó xem mấy bạn trẻ bị 'con quỷ cái' kia ngắm trúng.
Không nhìn thì thôi, nhìn là muốn chửi thề luôn.
- Má nó! Đội trưởng! Đội trưởng đội 2! Cả tổng trưởng và phó tổng trưởng nữa!!!
- Người quen em à?
- Người quen cũ...
___________
*Yoshiwara: Từng là phố đèn đỏ xa hoa nhất Nhật Bản trước những năm trước 1985. Nay là khu Tokyo Senzoku 4 Chome quận Taito.
p/s
Bị scam mất 30k rồi huhuhu.
Tui vừa đặt mua 12pack 'Takemichi in Wonderland' của artist Bru, tạch không ra Takemichi - Alice là tui drop truyện liền :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKEMICHI] BẤT LƯƠNG THÁM TỬ MA QUỶ
Fanfiction_ BẤT LƯƠNG THÁM TỬ MA QUỶ_ Welcome to my life.