• • •
kim seungmin lần đầu đi triển lãm tranh, nói thẳng ra là nơi này khiến anh thấy chán nản hơn cả việc đến trường, chẳng có nổi tí hứng thú nào. đừng hiểu lầm, không phải seungmin tự nguyện, tất cả đều do tên hwang hyunjin kéo anh đi cùng. chứ còn lâu kim seungmin đây mới chịu xách mông ra khỏi nhà, nhất là vào những ngày hè oi bức.
nhưng rồi thay vì được nằm ở nhà, bật điều hoà và xem nốt mấy bộ phim còn dang dở thì seungmin lại bị thằng bạn cùng phòng lôi đến cái nơi gọi là triển lãm tranh với cái lí do là nó không thích đi một mình.
nếu han jisung mà không về quê thì kim seungmin cũng chẳng việc gì phải đi cùng hwang hyunjin cho mệt thân.
phải chăng là do seungmin không có con mắt nghệ thuật, mà sao mỗi khi nhìn vào bất cứ bức tranh nào anh đều thấy vô nghĩa và chẳng thể hình dung được nội dung đằng sau. suy cho cùng, seungmin vẫn là muốn ra khỏi đây thật sớm trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục. còn nếu mà seungmin quá buồn ngủ, thì anh có thể làm một giấc ngay trong cái khu triển lãm này.
seungmin cố gắng lê đôi chân đi dọc dãy hành lang treo đầy những bức tranh sặc sỡ đủ hoạ tiết, mặc cho thằng bạn ở phía sau đang ra sức khen ngợi, anh nghĩ bản thân cần một chỗ để ngồi nghỉ.
"xin chào, cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây?"
"không phiền đâu ạ"
đối phương hạ quyển sách xuống mặt bàn, ngước lên nhìn seungmin. ôi, thề có chúa, hình như kim seungmin đã bị người đối diện làm cho bất thần một phen. suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến tận mắt thứ nhan sắc 'bàn bàn nhập hoạ'.
chẳng biết phải miêu tả như thế nào mới chính xác và vẹn toàn, nhưng seungmin nghĩ sẽ thật hoàn hảo nếu người nọ là một trong những bức tranh được treo trên tường dọc dãy hành lang. và anh sẽ là kẻ có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để ngắm nhìn, thưởng thức sự kiều diễm toát ra từ chính bức tranh ấy. hoặc seungmin có thể bỏ ra triệu hay thậm chí là tỷ đô để bức tranh ấy có thể thuộc về riêng mình.
"đã có ai khen cậu xinh bao giờ chưa?"
"dạ?"
"không có gì đâu, tôi xin lỗi"
seungmin chắc chắn cảm nhận được rõ ràng, rằng bản thân đã trở thành một tên ăn nói không biết suy nghĩ trong mắt người đẹp. anh đành phẩy tay qua lại để cố gắng xua tan bớt bầu không khí ngại ngùng và sự hổ thẹn.
kim seungmin có khi bị hâm thật rồi cũng nên. đây là hậu quả của việc đi ra ngoài không che ô, đội mũ giữa cái nắng của mùa hè à?
những lúc như này seungmin chỉ ước trên tay mình có cái xẻng để anh đào một chiếc hố to đùng và tự chôn bản thân mình xuống.
rồi suốt nửa tiếng trôi qua, phía hwang hyunjin vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn đi về. còn kim seungmin vẫn ngồi đó, thi thoảng còn liếc mắt sang người đối diện, anh thầm cảm thán: đúng là vẻ đẹp sắc nước hương trời.
và người kia thì sao, dường như nhận thấy được ánh mắt của ai đó cứ dính chặt lên mình, cậu cau mày tỏ thái độ có chút khó chịu. một lần nữa hạ quyển sách còn đang đọc dở xuống bàn.
"anh cần gì ạ?"
"xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã liếc nhìn cậu từ nãy nhưng thề là suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ được chứng kiến thứ nhan sắc nào mà còn đẹp hơn tranh vẽ cả"
người đối diện sau khi nghe anh thổ lộ hết hết tất cả, tai bắt đầu đỏ lên, thậm chí hành động còn từ tức giận chuyển sang lúng túng. seungmin biết người kia đang ngại, anh ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện trên làn môi.
kim seungmin trước giờ chưa từng nảy sinh loại cảm xúc này với bất cứ người nào, dù cho họ có sở hữu một vẻ ngoài diễm mỹ tuyệt luân đến mấy, dù họ có là nam thanh nữ tú, anh cũng đều lắc đầu phẩy tay ngao ngán. cho đến khi người kia xuất hiện, seungmin mới bắt đầu nghi ngờ bản thân. nhưng phủ nhận là nói dối, seungmin là đã mê mẩn người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
nó gọi là gì ý nhỉ? love at first sight?
"thật ra, tôi đã để mắt đến anh từ khi vừa bước vào khu triển lãm"
"vậy sao? tôi không ngờ đấy"
"yang jeongin, còn anh?"
"kim seungmin, rất vui được làm quen, người đẹp"
♡