"Hôm nay Vegas thế nào?" Sau khi trở thành người đứng đầu gia tộc phụ, Porsche mỗi ngày đều bị ngập trong khối lượng công việc cần xử lý, nhưng không ngày nào cậu quên gọi điện cho Pete hỏi thăm tình hình của Vegas.
"Các chỉ số bình thường, vết thương hồi phục tốt, vẫn hôn mê." Đã ba tuần trôi qua, nhưng câu trả lời của Pete không hề thay đổi.
"Ừm, nếu có chuyển biến gì báo tao biết."
Vài ngày đầu Porsche còn nói mấy lời động viên, nhưng sau đó phát hiện Pete hoàn toàn không cần nghe những lời đó. Dù thế nào, cậu cũng sẽ chờ người kia tỉnh lại.
"OK"
Cúp điện thoại, Porsche không nén được thở dài một hơi.
Thời gian trôi qua càng lâu, giọng nói của Pete càng trở nên điềm tĩnh, dường như đã hạ quyết tâm nhất định đợi được người kia tỉnh lại. Nhớ lại trạng thái của Pete vào ngày Vegas nhập viện, Porsche tự hỏi, nếu Vegas không qua khỏi, có phải Pete sẽ cô độc suốt đời?
.
.
.
.
.
" Bệnh nhân Vegas Theerapanyakul, nam giới, bốn vết đạn trước ngực, một vết đạn trên vai trái, mảnh đạn ghim vào nội tạng, xuất huyết trong, dập phổi, lập tức chuẩn bị phẫu thuật."
Tiếng bác sĩ khoa cấp cứu vang lên cấp bách, y tá chặn Pete lại bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, cậu chỉ có thể khắc khoải nhìn Vegas bị đẩy vào bên trong. Áo sơ mi trắng trên người Pete loang lổ vết máu, gương mặt sưng đỏ, hai tay run rẩy, rõ ràng không có vết thương ngoài, nhưng lại khổ sở chẳng khác nào bị ai đó khoét mất trái tim.
Vegas chính là trái tim của cậu.
.
.
.
Vài phút sau, y tá trở ra nói, "nhóm máu của bệnh nhân là nhóm hiếm AB-, hiện tại ngân hàng máu không có đủ, ai là người nhà bệnh nhân có cùng nhóm máu này..."
"Tôi có thể cho anh ấy, tôi là O-" Pete giọng nói khàn khàn, kích động đi tới giữ tay y tá.
Người làm việc trong bệnh viện đều không xa lạ với phản ứng kiểu này, nhanh chóng gật đầu, "Cậu vào phòng bên cạnh làm xét nghiệm nhanh, nếu không vấn đề gì lập tức vào truyền máu."
.
.
.
Sau khi hoàn tất lấy máu, cuộc phẫu thuật lập tức bắt đầu.
.
.
.
Ba tiếng trôi qua, Kinn và Porsche cùng với những người khác đã trở về chính gia trước, chỉ còn Pete vẫn ngồi im trước cửa phòng bệnh. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển Operating sáng đèn hồi lâu, thoáng liếc mắt ra ngoài mới phát hiện trời đã tối đen.
Một ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời.
Pete đã thay một bộ quần áo khác do Porsche sai người mang đến, nhìn qua ổn định hơn nhiều, nhưng kỳ thực nội tâm vẫn rối như tơ vò. Tám năm ở chính gia, từ một vệ sĩ nhỏ dần thăng cấp thành trưởng đội, đã vô số lần Pete chứng kiến người khác bị bắn, chứng kiến những vệ sĩ khác được đưa vào viện rồi một đi không trở lại, nhưng chưa bao giờ cậu thấy sợ việc một người chết đi như lúc này.
.
.
.
Vegas đã nói, "Nếu hôm nay tao chết...có thể xin người giết tao là mày được không?"
Lúc nghe thấy câu nói này, những mảnh ký ức đột nhiên vụt qua trong đầu Pete. Vegas đút thuốc cho cậu, câu chuyện về người cha bạo hành, món mì nóng hổi Vegas nấu riêng cho cậu, Vegas khóc trước phần mộ của nhím lùn, nụ hôn của Vegas trên tay cậu, cảm giác Vegas tiến vào bên trong cậu, mùi mồ hôi của họ quyện vào nhau sau mỗi cuộc làm tình.
Nếu Vegas chết, tất cả sẽ theo anh ta xuống mồ...
Không được!
Pete chắp tay cầu nguyện, cầu cho Vegas được tiếp tục sống.
Một tiếng sau, dường như ân trên nghe thấu lời cầu nguyện của cậu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra báo phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, Pete thấy mình như trút được tảng đá đè nặng trong tim.