Vegas mở mắt, trông thấy trước mặt là một khu vườn đầy hoa và ánh sáng. Những vết thương gây ra bị đạn bắn ở bên vai và trước ngực đáng lẽ phải rỉ máu, nay lại lành lặn, không hề có cảm giác đau.
Đây là thế giới người ta sẽ đến sau khi chết?
.
.
.
Cách đó không xa, một người phụ nữ áo trắng đang ngồi dưới bóng cây, Vegas tiến lên vài bước, phát hiện người đó trông vô cùng quen thuộc.
"Mẹ ơi!"
Người phụ nữ kia nghe được lập tức ngoảnh đầu, mỉm cười xán lạn gọi tên anh, "Vegas."
Vegas chạy đến ôm chầm bà, dụi đầu vào người mẹ hít hà thật đầy hương thơm ấy, cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ tám tuổi ngày mẹ rời đi.
"Con ở đây cùng mẹ nhé."
Vegas nhỏ giọng nói, sợ mình sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này. Những năm qua, đã nhiều lần anh mơ thấy mẹ, nhưng lần nào cũng chỉ thấy bóng mẹ quay lưng đi thật xa, lần này, rốt cuộc anh đã được ở bên mẹ.
"Không được, con trai" Bà buông lơi vòng tay khỏi người Vegas, trỏ vào cổ tay còn buộc sợi tơ hồng của anh, "Duyên phận của con kiếp này còn chưa dứt."
Vegas nghe đến đây, những ký ức cuối cùng chợt hiện lên.
.
.
.
Pete đã gọi tên anh rất nhiều, xin anh quay đầu nhìn cậu ấy.
Sau đó, anh quay đầu, những phát đạn lại ghim vào lồng ngực anh.
Lúc ngã xuống và dần mất đi ý thức, anh vẫn nghe thấy tiếng Pete khóc, cậu nói, "Tao không cần ăn gì nữa, mày tỉnh lại đi được không..."
Nếu anh vĩnh viễn không tỉnh lại, cậu ấy sẽ như thế nào đây?
.
.
.
"Khi một sinh linh tự kết liễu đời mình, họ sẽ tự tay chặt đứt hết mọi tơ duyên. Bất luận là kiếp sau hay kiếp sau nữa, cũng không thể gặp lại người mình yêu thương." Bà điềm tĩnh vuốt ve gò má Vegas, "May cho con, Pete đã kịp thời bảo vệ nhân duyên giữa con và cậu ấy. Nhưng ta không được may mắn như vậy, duyên phần của ta đã hết rồi, sau này không thể gặp con nữa."
"Không, con muốn ở cùng mẹ cơ, mẹ ơi..." Vegas vừa nói vừa vươn tay ôm chặt lấy mẹ, bướng bỉnh không buông.
"Vegas, trong kiếp người ngắn ngủi của mẹ, điều khiến mẹ thấy hạnh phúc nhất, chính là ngày sinh ra con. Xin lỗi vì lựa chọn rời đi như vậy, khiến con phải chịu nhiều đau khổ." Bà vỗ nhẹ lên vai Vegas trấn an, rồi đặt một nụ hôn lên đầu anh, "Mẹ không may mắn được người mình yêu cũng yêu mình, con đã có cậu ấy rồi, hãy trân trọng. Kiếp sau còn phải chờ rất lâu mới đến, con muốn để Pete cô đơn một mình qua hết kiếp này sao?"
Vegas cúi đầu, đầu mày nhăn lại, khó nhọc nói, "Con...con không muốn."
"Trở về đi, con trai, hãy trở về và sống hạnh phúc cùng cậu ấy."
Lời mẹ nói êm dịu như làn sương bay, Vegas nhìn bà hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu.
________________________Đêm đó trong bệnh viện, bàn tay đang nằm bên trong tay Pete chậm rãi chuyển động. Vegas mở mắt ra, đổi khách thành chủ, nắm chặt lấy tay người kia.
.
.
.
.
.
.
.
It's good to have you. This life, and next life too.