Phiên ngoại: Trở về

890 263 24
                                    

Mỗi ngày trái tim tạo ra một năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quảng đường đó dài bằng từ trái đất đến mặt trăng và trở lại. Vì vậy khi bạn nói với ai đó rằng I LOVE YOU TO THE MOON AND BACK, nghĩa rằng bạn yêu ai đó bằng cả cuộc đời.

.

.

.

"Tiêu Chiến, không phải nói ngày mai cùng em kết hôn sao?"Ngày mai đến rồi.Chỉ là ... không còn anh nữa..

Trải qua từng ấy tháng sống chung với căn bệnh, trong tâm thức Hạ Bằng luôn có ảo giác là mỗi lần nhìn Tiêu Chiến dường như là lần cuối. Cứ sợ quay đi một chút thôi, Tiêu Chiến sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng anh không thể ngờ, lại chính là lần này. 

Lúc taxi vừa chạy đến giao lộ thứ 13 thì nhận được tin từ bệnh viện. Chiếc xe quay đầu với vận tốc lớn trong âm thanh giục giã. Xe bay trong đêm, xuyên qua lòng thành phố Bắc Kinh vội vã, trượt trong ánh đèn đường lấp loáng, trong hình hài như vết dao thẳng đứng của mưa. 

Reng reng reng

Mười một giờ năm phút, xe dừng bánh trước bệnh viện ung bướu, Hạ Bằng chưa kịp bước xuống xe đã nghe tiếng chuông vang lên vội vã. Tay nắm chiếc điện thoại run lên bần bật, khó nhọc cất lời.

 "Tôi nghe..." 

"Thật xin lỗi ... cấp cứu thất bại rồi." 

Thời khắc ấy, người con trai ấy vẫn chưa kịp bước sang tuổi ba mươi.

Trong kí ức Hạ Bằng không nhớ được làm cách nào anh trở lại phòng bệnh. Chỉ nhớ hình ảnh bản thân mình ngồi gục trước cửa phòng. Kế bên cạnh Wynn nhìn anh với ánh mắt bất lực buông cái lắc đầu ủ rũ, lặng lẽ đứng một bên.

Khoảng cách từ cửa đến nơi Tiêu Chiến nằm chỉ có vài bước chân nhưng Hạ Bằng không sao đi đến được. Cảm giác như đôi chân mình bị đánh gãy, trái tim cũng bị xé làm đôi.

Trong khi nước mắt anh rơi giàn dụa thì người nằm đó an nhiên, điềm tĩnh. Vẻ mặt lại có chút mỉm cười như thể không còn đau đớn nữa.

"Tiêu Chiến, không đùa nữa."

Hạ Bằng khó khăn tiến lại gần, đưa tay áp vào gương mặt của Tiêu Chiến. Cảm giác lạnh băng truyền thẳng lên đỉnh đầu. 

"Tiêu Chiến, cậu tỉnh dậy cho tớ."

Không kiềm được, tay Hạ Bằng run lên.

"Tiêu Chiến, hôn lễ sẵn sàng rồi. Dậy thôi." 

Giọng Hạ Bằng lúc này chỉ còn là tiếng nấc.

"Cậu nằm đó tớ phải làm sao đây? Vương Nhất Bác mang sính lễ đến rồi, tớ kiếm đâu ra người giao cho cậu ấy." 

Wynn kéo Hạ Bằng về sau để những dấu tay của anh không tạo thành những vết hằn trên người Tiêu Chiến.

"Đừng làm vậy. Đừng làm anh ấy đau."

"Bác sĩ Wynn, cậu ấy còn biết đau sao? Vậy tôi phải lay thật mạnh để cậu ấy biết đau mà tỉnh lại."Nhưng có lay thế nào, người kia cũng không tỉnh lại.

[BJYX] Chạy trốn đến Koh Rong (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ