chương 7

168 8 1
                                    

Sau 3 ngày nghỉ phép để Gulf sắp chỗ ở mới...và sắp xếp một cuộc đời mới cho chính mình...
Từ hôm gặp Mew đến nay Gulf chưa bao giờ nở nụ cười nữa....

một cụ cười hồn nhiên trong trẻo của một bác sĩ giỏi...nụ cười đầy sự hạnh phúc khi được yêu....nụ cười ấm áp dành cho tất cả mọi người...nó đã biến mất hẳn trên gương mặt Gulf...

Hôm nay Gulf đi làm sau bao ngày nghỉ phép

gương mặt cậu đã trở nên lạnh nhạt hơn....ánh mắt u buồn hơn....

Gulf bước xuống lầu nhìn thấy Mew ngồi dưới sofa có vẻ đã chờ rất lâu

Gulf bước ngang mặt Mew chẳng đối hoài đến hắn

Mew lớn tiếng gọi Gulf:

_Gulf....
_từ hôm nay em đi làm đúng 6h sẽ chở về nhà cho tôi...

Gulf tức giận liếc nhìn sang Mew:

_tôi là bác sĩ...không phải nhân Viên văn phòng...tôi có ca trực tối....hay thậm trí cả tuần tôi cũng sẽ có thể không về nhà

Mew: _tôi sẽ sắp xếp cho em...em chỉ cần biết vậy thôi....

Mew nhìn sang tên đàn em đứng
cạnh :

_đây là Charlop ...vệ sĩ của em
_cậu ta sẽ thay tôi đảm bảo an toàn cho em...em muốn làm gì cứ việc say bảo cậu ta

Charlop cuối đầu chào Gulf:
_chào cậu Gulf....

Gulf vẻ mặt không mấy hài lòng...
_tôi không phải mafia như anh mà cần vệ sĩ bên cạnh

Mew: bây giờ em là người của tôi,cuộc sống của em sẽ không như trước nữa ...

Gulf: tôi không phải người của anh ...
còn nếu muốn đi theo thì tùy. ..đừng ảnh hưởng đến tôi

Gulf một mạch bỏ đi...charlop vội vã theo sau cậu...
Giữ khoảng cách nhất định hắn không giám ảnh hưởng đến cậu
______________

Đến bệnh viện...hôm nay Gulf vẫn không nhìn thấy kim đến làm
Thì gặp một y tá là bạn thân của kim (narin) cô cho Gulf biết :
_kim đã xin nghỉ rồi.. Anh đã hay chưa

Gulf: _kim nghĩ rồi sao?

Vẻ mặt Gulf bần thần thì lại nghe thêm một tin sốc từ narin:

_kim sắp kết hôn rồi đó anh...em là nghe kim bảo là cuối năm nay. .....
nó không chịu nhưng ba mẹ ép nó
Tội nó lắm anh Gulf
Nó khóc với em suốt

Gulf thẩn thờ quay về phòng mà chẳng thèm trả lời với narin
Cậu đi như người mất hồn... Tên vệ sĩ thì lẻo đẻo theo sau

Ngồi xuống ghế Gulf gục đầu xuống bàn...anh ôm chặt đầu....những giọt nước mắt của sự tiếc nuối....của sự mất mát lần lượt chảy dài xuống mặt Gulf
Gulf tự trách bản thân "do mình đã bỏ rơi cô ấy ,lấy tư cách gì mà buồn chứ "

Tiếng rõ cửa...cậu vội lau nước mắt...thì ra là giám đốc đến tìm cậu :

_cậu Gulf từ nay đúng 6h tối cậu có thể về nhà. ...cậu không cần trực đêm hay mọi công việc sau 6h điều để cho người khác xử lí

[Fanfic]_Xin lỗi,vì đã yêu em{MewGulf}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ