Oneshot

1.4K 122 3
                                    

Quần short, áo thun xám.

Mùi nước xả vải thơm phức vờn quanh cánh mũi của cậu, tạo nên một cảm giác đầy thư thái và dễ chịu. Apo ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại dạo quanh các trang mạng xã hội, tay còn lại cẩn thận cuộn ống tay áo của mình lên cao. Tiếng nước trong phòng tắm sang trọng của khách sạn chảy tí tách một hồi rồi dừng hẳn. Chỉ một lát sau, một thân ảnh với chiếc áo thun trắng được sơ vin gọn gàng phối với quần âu đen chậm rãi bước vào phòng ngủ.

Mile vừa dùng khăn vò rối mái tóc của mình, vừa lia mắt xung quanh rồi bất giác nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy người anh thương ngoan ngoãn ngồi thu lu một góc trên giường chờ anh. Chẳng biết đang xem gì mà cái mỏ cứ chu chu ra thế kia.

Apo ngẩng mặt khỏi điện thoại, giật mình khi thấy anh người yêu đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào đang nhìn mình cười tủm tỉm. Cậu bĩu môi, vẫy tay gọi anh lại gần. "P'Mile, anh có biết các staff đang hối mình không?"

"Anh không biết gì hết," Mile lắc lắc đầu, nhìn cậu với đôi mắt đầy vẻ ngây thơ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhanh chóng ghé đầu lại hôn lên cái mỏ chu chu của cậu một cái chóc. Sao nhóc mèo của anh có thể dễ thương như vậy chứ?

Ánh mắt của Apo lộ rõ sự bất lực khi nhìn anh người yêu với những lọn tóc lòa xòa rũ xuống trán đang ngồi cười toe toét. Sao có thể giống con Samoyed thế nhỉ? Cười không thấy mặt trời luôn.

Quăng điện thoại sang một bên, cậu quỳ gối, lấy chiếc khăn bông trùm lên đầu anh rồi bắt đầu xoa xoa nhẹ. Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu như thể sợ làm anh đau. Mile cũng ngoan ngoãn ngồi im để em người yêu lau khô tóc cho mình. Được một lúc, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa đuôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ của cậu.

"Mệt không?" Anh nhỏ giọng hỏi, vòng hai tay ôm trọn cái eo nhỏ rồi xoa xoa lưng cậu. Mái đầu xù lắc lắc, vẫn tiếp tục tập trung vào công cuộc làm khô tóc của anh. Một lát sau, khi cảm nhận được tóc của anh đã gần khô, cậu để gọn chiếc khăn sang một bên rồi nhanh chóng chui tọt vào lòng anh. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của anh, chun mũi hít hít mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng. Thế mà nói là không mệt. Anh lắc đầu, bất lực nhìn nhóc con đang ôm mình chặt cứng.

"P'Mile tự lau nốt giúp em. Bây giờ Po cần nạp năng lượng," Vòng tay quanh cổ anh lại chặt thêm một chút. Tự nhiên thành con mèo ỉu xìu xìu luôn rồi. "Lát mua cà phê cho em nhé, chịu không?" Anh dịu dàng đưa tay lên vuốt chỏm tóc xù xù của cậu.

Nguồn năng lượng dồi dào của Apo dường như đã được xài cạn kiệt trong buổi biểu diễn kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ ngày hôm qua. Và mỗi khi hết năng lượng, từ một nhóc mèo đầy tinh nghịch, cậu sẽ nhanh chóng trở thành một bé mèo vô cùng bám người.

Như lúc này, Apo đã thu mình lại thành một cục bé xíu để được Mile ôm trọn vào lòng. Vùi mặt vào lớp vải mềm mịn của chiếc áo sơ mi mà anh người yêu đang mặc, cậu ậm ự vài tiếng nho nhỏ trả lời anh. "Dạ được. Nhưng mà P'Mile đừng vuốt tóc em, sẽ bị xù mất." Bàn tay đang vuốt nhiệt tình chợt khựng lại giữa chừng, chuyển xuống xoa xoa lưng cậu.

Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Mile thở dài thườn thượt, vỗ nhè nhẹ vào bả vai của cậu. "Đến giờ phải đi rồi Po. Lên xe nghỉ ngơi tiếp nhé." Một lần nữa, cái mỏ chu chu đầy hờn dỗi lại xuất hiện khi Apo ngọ nguậy rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, chậm rãi ngồi dậy vươn vai.

Mile đứng dậy, đi quanh phòng bỏ một số thứ cần thiết vào balo của mình rồi đeo lên vai. Trong lúc đó, Apo đã đứng sẵn trước cửa với chiếc khăn bông trong tay để đưa cho anh. Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau vào thang máy cùng các staff để đi đến buổi tổng duyệt. Mặc dù có các staff hỗ trợ trên đường ra xe nhưng lâu lâu, anh vẫn hay ngoái đầu lại nhìn để kiểm tra xem cái đuôi nhỏ có còn lẽo đẽo theo anh không.

Lên xe, con mèo lười nào đó liền mặc kệ hết tất cả dụi đầu vào vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Tại P'Mile cứ chiều em nên em mới nhõng nhẽo thế này." Đó là câu nói duy nhất cậu quăng cho anh trong suốt chuyến đi đến Impact Arena, mặc cho anh liên tục réo tên cậu bên tai. Vừa đến nơi, cậu liền bám chặt hai tay vào vai anh, lẽo đẽo theo sau đến nơi chụp ảnh nhóm.

Sau khi các staff hoàn tất việc sắp xếp vị trí cho tất cả mọi người, cậu và anh đã bị tách ra. Với bản tính dính người của một con mèo khi hết năng lượng, Apo nhanh chóng ngó ngang ngó dọc để tìm anh người yêu của mình. Ngay khi thấy anh đang khoác vai đồng nghiệp để chuẩn bị chụp hình, cậu nhanh chóng nhích sang bên phải để được đứng gần anh hơn.

Mile cảm nhận được cái móng mèo mềm mềm chạm khẽ vào tay anh, sờ sờ vuốt vuốt một chút rồi nhanh chóng lẩn đi. Anh bật ra tiếng cười khẽ. Thật muốn bắt con mèo này đem giấu vào túi của anh. Rồi mặc kệ ánh đèn flash đang chớp nháy liên tục, anh tận dụng tấm lưng rộng của đồng nghiệp để nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu. Nhóc này lúc nào cũng thích chọc lửa, rồi tới lúc anh phản ứng thì lại cong đuôi chạy mất.

Cảm nhận được tay Apo đã rời đi, anh khựng lại khoảng chừng vài giây để nhìn qua xem cậu đang làm gì. Thấy cậu đã tháo khẩu trang rồi liên tục quay qua nhìn anh như chờ đợi điều gì, anh liền hiểu ra, nhanh chóng làm tương tự để đưa tay lên cho bé con bám vào. Kết thúc buổi chụp ảnh, anh quay lại nhìn ra sau thì chợt nhận ra có một số fan hâm mộ đang quay phim ở sau lưng họ. Anh chỉ biết nở một nụ cười ngại ngùng rồi nhanh chóng đi kiếm nhóc mèo nào đó đã chạy biến đâu mất.

- End -

🎉 Bạn đã đọc xong mileapo | private but not secret 🎉
mileapo | private but not secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ