Chương 29: - Đừng rời xa tôi

22 1 0
                                    


Hai người các nàng, một đứng, một ngồi trên sàn nhà, chiều cao chênh lệch, Triết Hàm muốn đối diện cùng Giai Kỳ, nhất định phải ngửa đầu. Cô muốn nhìn xem thần sắc của Giai Kỳ là thế nào, thuận tiện dùng lời nói đến đánh vỡ bầu không khí trầm muộn hiện tại.
Cô ngẩng đầu lên, lòng bàn tay lành lạnh liền dán lên trán cô, Triết Hàm mở to đôi mắt.
Giai Kỳ cúi xuống, khẽ vuốt ve vầng trán của cô, sau đó là gương mặt, trong mắt nàng chứa đầy lo lắng, ngữ khí lại đặc biệt trấn định: "Để tôi xem vết thương của em."

Thân thể Triết Hàm cứng đờ, phản xạ có điều kiện muốn nói là không. Nhưng Giai Kỳ không cho cô cự tuyệt, nàng xoay người đi đi kéo rèm cửa sổ, mở đèn trong phòng, sau đó xoay người lại, dắt tay Triết Hàm, dẫn cô đến ngồi ở bên giường.
Triết Hàm cứng nhắc như một pho tượng, tùy ý động tác của Giai Kỳ. Ngồi vào trên giường, cô mới phản ứng kipj, lập tức nói: "Không cần nhìn, cũng sớm đã lành rồi."
Triết Hàm cúi đầu nói xong, đợi một hồi cũng không nghe được Giai Kỳ đáp lại, cô câu nệ cầm lấy vạt áo của mình, vết thương bên hông phát nhiệt giống như có sinh mệnh. Cô cực lực duuy trì vẻ nghiêm túc, lại một lần nữa lặp lại: "Thật sự, đã lành rồi." Lần này sẽ không lo lắng bất túc giống như lần trước, mà có phần kiên định.

Tuy rằng cô phụng phịu, giả vờ rất nghiêm túc nhưng Giai Kỳ biết là cô xấu hổ, nên cũng không lập tức bức bách, mà là quan tâm, ngữ khí thương lượng: "Để tôi xem một chút, coi như khiến tôi yên tâm."
Triết Hàm nắm lấy góc áo chậm rãi buông lỏng, cô cũng không bài xích việc Giai Kỳ nhìn vết thương của cô, chính là cảm thấy rất ngượng ngùng, kiên trì một hồi, nhìn thấy Giai Kỳ không có ý buông tha, cô cũng liền nhượng bộ.
Vị trí của vết thương là ở hạ sườn phải, con dao kia vốn là muốn đâm về phía trái tim của cô, nhưng may mắn cô phản ứng nhanh, né sang một bên. Triết Hàm đứng lên, bắt đầu kéo áo đến khi đủ để nhìn thấy vị trí của vết thương.

Sự tình xảy ra còn chưa tới nửa năm, vết thương đã khép lại, nhưng vết sẹo vẫn rất rõ ràng, vết sẹo nhiều nếp nhăn, da thịt mới phát triển lộ màu hồng nhạt, tương phản với da thịt trắng nõn xung quanh, đặc biệt chói mắt.
Triết Hàm mỗi ngày đều sẽ thấy nó, ngoại trừ ghét bỏ nó quá xấu thì cũng không cảm thấy thế nào, Giai Kỳ cũng lần đầu tiên nhìn thấy, nàng có thể nghĩ đến cảm giác lúc đó da thịt bị đâm thủng, con dao bén nhọn thật sâu cắm vào trong, Triết Hàm sẽ có bao nhiêu đau đớn.
Nàng thất thần khom người, đầu ngón tay chậm rãi chạm đến vết sẹo kia. Triết Hàm hít sâu một hơi, cô không ngừng được run rẩy, đầu ngón tay của Giai Kỳ mang theo cảm giác mát lạnh, chạm đến vết sẹo kia, Triết Hàm cảm thấy nơi đó càng thêm nóng bỏng, ngay cả mặt cô cũng nóng đến đỏ bừng.
Cô cắn môi không dám nói lời nào, Giai Kỳ ở trước mặt cô, nàng khom lưng, tóc dài chảy xuống, che khuất gò má, thấy không rõ trên mặt nàng là đau lòng là khẩn trương hay là trấn định trước sau như một. Triết Hàm không tự chủ được mà đưa tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau tai Giai Kỳ. Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn cô. Tình cảm sâu đậm đè nén trong mắt nàng khiến Triết Hàm rung động, cô bối rối lên tiếng: "A Kỳ..."
Giai Kỳ im lặng đứng lên, nàng cúi đầu giúp cho rằng sửa lại quần áo. Thật lâu, ngay lúc Triết Hàm cho rằng Giai Kỳ sẽ giống như thường ngày ôn nhu thân cận lại tuân thủ lễ tiết, bảo trì phong độ không thể xoi mói của mình mà giữ im lặng không nêu ý kiến đối việc việc này thì Giai Kỳ xoay người, đưa lưng về phía cô: "Triết Hàm, đừng rời xa tôi."
Triết Hàm cảm thấy, cô muốn thấu hiểu Giai Kỳ.
Mà phương thức tốt nhất để thấu hiểu một người chính là tiếp xúc.
Từ lúc này bắt đầu, các nàng sẽ có một đoạn thời gian tiếp xúc không ngắn. Ngoại trừ mỗi tháng Giai Kỳ đề phải đến Vinich, những thời gian khác Giai Kỳ đều sẽ ở lại phim trường này, cho đến khi hoàn thành tất cả những cảnh quay của nàng.
Đây là một cơ hội rất tốt.

[BHTT]_ [Thất Ngũ Chiết]_Ái Tình (Quy Đồ)_ Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ