Chap 1

262 13 1
                                    


" AAAA, đừng mà...AAA..làm ơn....đừng...đừng cắt đi đôi cánh mà....làm ơn...hức...AA"

" Không được, bọn em phải cắt đi anh mới không thể bay đi được, sẽ không biến mất nữa"

" Đúng vậy, không có đôi cánh này anh sẽ không thể quay về thiên giới nữa, sẽ mãi mãi ở đây với bọn em, bên cạnh bọn em"

Hai người sinh đôi ấy vẫn không dừng lại việc đang dở dang của họ, những chiếc lưỡi của những con dao và cây kéo ấy cứ thế mà cứa và đôi cánh trắng muốt của em, khiến nó từ màu trắng tinh dần chuyển sang màu đỏ của hoa hồng, đỏ...của máu.

" Cánh của anh đẹp thật đấy, nhưng mà nếu nhuộm một màu đỏ như bông hoa hồng thì nó sẽ đẹp hơn nhỉ"

Nhìn vẻ mặt quằn quại trong đau khổ của em, bọn hắn lại cảm thấy phấn khích mà cứ thế cứa mạnh vào đôi cánh của em, em đau đớn chịu sự giày xé từ sâu trong tâm can, thống khổ đối chọi lại nỗi đau đang khắc sâu vào da thịt.

Em hối hận vì sao không nghe lời anh trai của em ở lại trên thiên giới, hối hận vì đã nghĩ rằng hai đứa trẻ này rất đơn thuần coi mình như anh trai, những suy nghĩ và cái tính ngây thơ của em đã khiến em mất đi đôi cánh được coi là vật quan trọng đối với thiên thần cấp cao và em cũng không thể bay lượn tự do như những thiên thần khác được nữa, khi đôi cánh mất đi, năng lực của em đã mất đi gần một nửa, đôi cánh đối với em quan trọng biết bao, cũng vì cái tính ấy cũng khiến em mất đi những người bạn thân thiết và người em yêu, chỉ vì bọn chúng mà em phải chịu những sự bất hạnh này. Nếu như em cứ sống một cuộc sống như một thiên thần, giúp đỡ người khác và sống thật hạnh phúc trên thiên giới cùng với mọi người, được mọi người yêu quý và tôn sùng. Nếu như em không xuống nhân gian để gặp lại hai đứa trẻ đơn thuần năm nào ấy đối với em. Nếu như em sớm phát hiện ra bộ mặt thật của hai con ác quỷ ấy, nếu như em nghe lời anh trai của mình, nếu như em không có đơn thuần như có lẽ bây giờ em đã thoát được nanh vuốt của hai con ác quỷ ấy.

Nhưng...mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở bốn từ "HỐI HẬN" và "NẾU NHƯ", chẳng thể thay đổi được bất cứ thứ gì, em chỉ có thể tuyệt vọng mà bị giam cầm lại ở nhân gian, chẳng còn ánh sáng của Chúa nào có thể giúp đỡ em được nữa, cam chịu những hậu quả của em đã gây ra vì cái tính ngây thơ, trong sáng và quá dễ tin người của em, vì cái tính ấy em đã mất đi nhiều người rất đỗi quan trọng đối với em, đặc biệt là người em yêu duy nhất trên đời này.

Điều em mong muốn bây giờ nhất có lẽ là biến mất khỏi thế gian này cùng với người mình yêu nhỉ hoặc là một ai đó dang tay ra giúp đỡ em thoát khỏi hai con ác quỷ này, nhưng giấc mơ vẫn chỉ mãi là giấc mơ, dù em có là thiên thần nhưng giấc mơ ấy mãi mãi sẽ không biến thành sự thật được, bọn hắn hành hạ em, tra tấn em, giày vò em nhưng không bao giờ để em có thể chết được.

Tại sao chứ? Tại sao lại không để em chết đi, nếu đã hận em vì đã biến mất khi họ đang được gieo mầm sâu tận trong tim cô đơn và quạnh hiu ấy thì hãy giết em đi, tại sao cứ phải giày vò và hành hạ em như thế khiến em đau khổ mà tử một thiên thần đầy vui vẻ và hoạt bát rơi vào trong hố sâu của sự tuyệt vọng. Thật tàn nhẫn!

" Vì bọn em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Azaria"

" Anh như ngọn đèn thắp sáng trái tim cô quạnh của bọn em vậy"

" Nhưng anh thắp sáng nó lên và lại nhanh chóng dập tắt nó, tại sao chứ, sao lại biến mất như vậy, sao lại cố gắng để trốn thoát khỏi bọn em chứ hả?"

" Bọn em yêu anh đến như vậy, tại sao chứ, anh chính là món quà của Chúa tặng cho bọn em vì vậy nên anh mãi mãi chỉ thuộc về bọn em"

Em ngã gục xuống vì đau đớn và tuyệt vọng, bọn hắn với đối tay đầy máu mà nâng niu em trong lòng mình như một miếng thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, thì thầm vào tai em những câu nói đầy tình cảm mà còn quỷ dị, khiến em vừa thất vọng và sợ hãi, em yếu ớt nói

" Đó..không phải là tình yêu, mà chỉ là dục ...vọng chiếm hữu đơn thuần mà thôi, rồi sẽ có một ngày nào đó, hai em sẽ chán anh và vứt bỏ anh thôi, lúc đó anh sẽ được tự do, sẽ rời xa bọn em mãi mãi..."

Em chưa nói xong vì mệt quá đã ngất lịm đi, bọn hắn ôm chặt em vào lòng

" Đúng vậy, bọn em yêu anh tới mức chỉ muốn khiến anh là của riêng bọn em"

" Nhưng mà anh đã sai ở chỗ rằng bọn em không bao giờ chán anh và buông tha cho anh..."

" ...nên đừng bao giờ mơ tưởng đến việc rời xa bọn em, thiên thần của riêng bọn em"

Bọn hắn cứ thế ôm chặt em vào trong lòng, đặt lên trán em một nụ hôn.

(Chiếm hữu, đam mỹ) Thiên thần sa ngãWhere stories live. Discover now