Chap 2

170 7 0
                                    

- 20 năm trước-

Em là một thiên thần bé nhỏ, vì em rất dễ thương nên được phần lớn người trên thiên giới yêu thích, kể cả những vị thần tối cao, em có một mong ước duy nhất đó là được xuống nhân gian, em luôn ngắm nhìn nhân gian qua chiếc cửa sổ duy nhất để nhìn xuống bên dưới, ngày nào cũng thế, em đều ở bên chiếc cửa sổ đó đến tối mà không thấy chán. Những thiên thần đã từng xuống dưới ấy khuyên bảo em chỉ nên ở trên này, đừng có dại mà xuống dưới ấy và kể cho em nghe nhiều chuyện đáng sợ ở bên dưới, nhưng em chẳng thèm nghe lọt lấy một câu, bọn họ chỉ đành bất lực mà để em ngày càng chìm vào sắc màu cầu vồng, che đi sự tàn khốc ở nhân gian. Cho đến một ngày, Grabiel ( tống lãnh thiên thần) đã triệu em tới

" Dionyus, đến khi mà ngươi đủ 15 tuổi, khi ấy, ngươi sẽ được xuống nhân gian 5 năm, đế cho ngươi biết, ở dưới nhân gian..tàn khốc như thế nào"

Em vui lắm mà bay nhảy lượn lờ xung quanh, chỉ cần chờ hết năm nay là em có thể biến điều ước thành sự thật rồi, em có thể xuống dưới nhân gian, em được ở dưới tận 5 năm lận, em háo hức đi báo với mọi người, bọn họ có chúc mừng nhưng khi em mới quay đi thì lại lắc đầu ngao ngán

-Cuối cùng thì cậu ấy...haizz

- Sao ngài Grabiel không ngăn can, khuyên nhủ, chứ, ngài ấy yêu thương Dionyus như con mình vậy mà

- Có lẽ ngài muốn cậu ấy trường thành, cậu ấy....quá ngây thơ rồi

- Ừm, cậu ấy quá trong sáng, đúng là một thiên thần thuần chủng mà, như giọt nước trong veo vậy

- Có thể so sánh cậu ấy với trang giấy trắng còn được cơ mà

- Aizza, chịu thôi

- Năm sau-

Em đã đạt được ước nguyện của mình, em được xuống dưới nhân gian rồi, khi mà em đang tính cất cánh mà bay xuống thì Ngài Grabiel đã kéo em lại

" Đồ ngốc ạ, không được phép dùng cánh dưới nhân gian, nếu mà con để lộ đôi cánh của con cho ai biết thì nguy hiểm lắm biết chưa, còn sức mạnh của con nữa, cũng không được dùng lung tung đâu, chỉ khi nào thực sự rất gấp, rất cần thiết, như là một người nào đó đã thân thiết với con đang hấp hối thì mới được phép dùng, nghe rõ chưa, còn lại chỉ một mình con biết, con mà không làm theo lời ta thì..."

" Dạaaaa, con biết rồi, con đã nhớ, con đi đây"

Chưa kịp để Ngài Grabiel nói hết câu, em đã vội vàng chạy đi xuống nhân gian bằng một con đường khác

" Aizza, đến khi nào mới trưởng thành được đây, hay cử thêm mấy người xuống nữa ta, thôi, phải để cho nó biết mới lớn được"

Em háo hức đi xuống nhân gian, lúc ấy đã là buổi tối, ở bên dưới đèn lấp la lấp lánh, đủ sắc màu, đang càng ngày càng tiến gần hơn nên trái tim em đập liên hồi

" Này, nhanh hơn được nữa không anh?"

" Vận tốc như này là đã nhanh lắm rồi"

Em bĩu môi

" Dạ"

Tới nơi, em đã nhảy vọt ra ngoài chạy nhảy khắp nơi, em lượn lờ xung quanh vui lắm, có bao nhiêu quầy thức ăn, em đều mua về ăn hết tất cả những quầy thức ăn ở đó, em đi theo dòng người, chơi rất nhiều trò chơi, có lẽ em là thiên thần nên trò chơi nào em cũng thắng và mang rất nhiều phần thưởng về, ba người kia chạy theo em mà mệt rã người, cho tới khi em tới một bức tượng của Thiên Chúa, được bao xung quanh bởi những ánh đèn vàng với những cây thông xếp xung quanh, trông Ngài đẹp hơn bao giờ hết, em cứ thế đứng ngắm mà quên cả giờ giấc

" Dionyus, đã 10h tối rồi, về thôi"

" VÂNG"

Em có hơi tiếc nuối mà rời mắt khỏi bức tượng Chúa, chạy lon ton theo ba người kia

- Tới nhà em-

" Ôi Chúa ơi, nhà

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" Ôi Chúa ơi, nhà...đẹp quaaaá, có cả hồ bơi nữa này, oaaa, thích căn nhà này quá đi, còn có tượng thiên thần dành cho mình nữa này, ngài Grabiel ơi, cảm ơn ngài nhiều nhaaaa"

Em chạy vòng vòng khắp sân nhà mà mãi vẫn chưa hết, em đang tính lộ đôi cánh ra bay cho lẹ thì

" DIONYUS, KHÔNG ĐƯỢC LỘ CÁNH"

" À à, em quên mất, xin lỗi ạ"

" Phuuuuù"

Em lè lưỡi xoa đầu mà xin lỗi ba người, khiến ba người bọn họ thở phào

" Nếu mà không cản kịp cậu ấy thì mình chết với ngài Grabiel mất"

Em vào nhà trước rồi lại chạy nhảy coi từ phòng trên xuống dưới, em tham quan tất cả các phòng, không phòng nào mà em bỏ qua cả, em chạy xuống sảnh nói ba người kia

" Ba anh ơi, có cần em mang phụ gì không ạ?"

" Không cần đâu, dù gì tụi anh cũng đâu có cầm trên tay đâu mà"

" Ừ nhỉ, em quên mất, vậy...em ăn trước nha"

" Mới ăn xong cơ mà"

" Em...muốn ăn bánh dâu"

" Haizz, hết nói nổi, trong tủ lạnh có đó, em lấy ăn đi"

" Tủ...lạnh là gì ạ?"

" Là cái tủ bự nhất ở trong đó, màu xám ấy"

Em vội chạy đi vào trong, nhưng mà khổ cái, bên ngoài nhà thì nó trông cổ điển, chứ....bên trong này hiện đại quá, tủ nào cũng bự, tủ nào cũng có màu xám, em chả biết cái nào cả, em cứ thế loay hoay trong phòng như thế, ba người kia vui vẻ vào thấy em như vậy cũng cười cười

" Ngốc quá, em cứ mở tủ nào lạnh là tủ lạnh đó hiểu chưa, bởi vậy người ta mới đặt cho nó là tủ lạnh còn gì"

" À há"

Em chạy đi mở từng cửa tủ một, cuối cùng đã tìm thấy cái tủ lạnh đang cất giấu mấy cái hộp bánh dâu của em

" Aaa~, lạnh quá ta"

" Ahahaha"

Em lấy cái hộp bánh ra, lấy bốn cái đĩa và cái nĩa ra

" Hai anh ăn nè"

" Thôi, nãy giờ đi ăn xung quanh cái khu kia tụi anh no rồi"

Em phụng phịu vì chẳng có ăn cùng mình

" Vậy thôi"

Thấy em như vậy, bọn họ cũng thấy tội nên khi em tính đứng lên cất thì họ đã ngăn lại

" Thôi được rồi, dù gì bánh dâu cũng ngon ấy chứ, tụi anh ăn chung với em ha"

Em mặt tươi tỉnh hẳn ra

" Dạ vânggg!"

( Đừng có lú nha quí dị, 3 ông này không phải là nhân vật chính đâu)

(Chiếm hữu, đam mỹ) Thiên thần sa ngãWhere stories live. Discover now