4

252 41 4
                                    

Buổi tối, tôi mở tủ trong bếp và tìm thấy vài gói mì tôm. Tôi nấu lên để ăn tạm. Điều quan trọng nhất là tôi không có tiền, và chẳng biết mình làm gì để có tiền. Tôi vừa ăn mì, vừa bật tivi để xem tin tức.

-Hiện tại, phía công an cùng với cảnh sát hình sự đang tiến hành điều tra vụ giết người chặt xác .....

Tôi khựng lại, đang ăn mì và nghe tin giết người chặt xác thì không hay chút nào. Tin tức cũng kết thúc, cậu tắt tivi và ăn tiếp.

<Cạch>

Cánh cửa mở ra, là anh ấy lại đến.

-Chào anh.

Tôi vẫy tay chào, anh ấy ngồi vào bên cạnh tôi.

-Chào cậu, Hanbin.

Người anh ấy có mùi thơm của sữa, tóc vẫn còn ướt nên tôi đoán anh ấy vừa tắm xong.

-Anh ăn mì không?

-Không, tôi ăn rồi.

Tôi gật đầu, nghĩ rằng anh ấy đến chơi nên để anh ấy đợi một chút và tôi rửa bát.

Tôi rửa bát xong, sau đó vào phòng ngủ để thay áo. Trong phòng vẫn còn quần áo, rất đầy đủ. Tôi thắc mắc, lẽ ra người chủ cũ phải dọn chúng đi và để lại một căn phòng trống với chiếc giường.

Tôi tiến lại tủ quần áo, chọn một chiếc áo màu đỏ để mặc.

-Cậu mặc áo đó không vừa.

Anh ấy bước vào phòng và nói, tựa vào cửa phòng và nhìn tôi. Tôi mặc thử, đúng là không vừa thật.

-Tiếc quá, tôi thấy chiếc áo này đẹp nhất đó.

-Đúng vậy, đó là chiếc áo đẹp nhất của cậu.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy và hỏi

-Sao anh nói thế?

Anh ấy tiến lại gần tôi, thì thầm vào tai.

-Tôi đoán thôi.

Anh ấy nói xong thì ra khỏi phòng, tôi vẫn chưa hiểu được. Có lẽ, lúc trước tôi đã từng rất thích chiếc áo này.

-Hanbin, ra đây.

Nghe tiếng gọi, tôi nhanh chóng chạy ra. Anh ấy đang đứng ở cửa sổ

-Lại đây nào.

Tôi tiến lại, đứng cạnh anh ấy. Bầu trời buổi tối đầy sao, có trăng tròn và gió mát trông rất đẹp.

-Tôi muốn nắm tay cậu.

-Tại sao?

Tôi thắc mắc hỏi lại, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi.

-Không được sao?

Tôi cảm thấy anh ấy rất đáng yêu, chầm chậm đan tay vào tay anh ấy, lúc này tay tôi để trên tay anh ấy.

-Như thế này.

Anh ấy lật tay tôi ngửa lên, sau đó nắm lại, anh ấy muốn để tay ở trên.

-Nắm như thế nào chả được.

Tôi thắc mắc và khó hiểu, anh ấy cười đáp

-Tôi là top, cậu là bot.

-Hả, top và bot là gì?

Anh ấy xoa đầu tôi và cười dịu dàng

-Không cần biết.

.....

Tôi và anh ấy cùng nhau ngắm sao, tận hưởng không khí mát mẻ. Tôi vừa mất trí nhớ, vô tình gặp anh ấy và cảm thấy rất thoải mái lúc này, mạch cảm xúc của tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

-Sao tay anh lúc nào cũng lạnh ngắt vậy?

-Cậu sưởi ấm cho tôi đi.

Anh ấy đòi hỏi nhiều thứ, đòi nắm tay và đòi sưởi ấm. Tuy nhiên, có một ma lực nào đó khiến tôi không thể từ chối được. Tôi cho tay anh ấy vào túi áo để sưởi ấm thay vì thổi hơi ấm vào.

-Được chưa?

-Cảm ơn cậu.

Tôi nhìn anh ấy, nói thật thì bề ngoài trông hơi đáng sợ, giống hệt những tên du đảng vì những hình xăm rất to.

-Cho tôi xem mặt anh được không?

Anh ấy quay sang, đối diện với tôi. Vẫn như lúc sáng, đôi mắt đó chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt đó.

-Tôi với cậu sẽ chơi một trò chơi.

-Trò chơi?

Anh ấy áp hai tay vào mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

-Ai chớp mắt trước sẽ thua.

Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, anh ấy cũng nhìn vào mắt tôi, một cách chăm chú. Có thứ gì đó bên trong võng mạc của anh ấy thu hút lấy tôi, khiến tôi không thể nào chớp mắt được.

Khoảng 2 phút sau, anh ấy thổi vào mắt tôi một cái

-Ơ, chơi ăn gian.

-He he....

Anh ấy cười lớn vào mặt tôi, tôi tức giận lắm.

-Anh đúng là ăn gian....

Đột nhiên anh ấy ôm tôi và nói

-Tôi nhớ cậu lắm đó.

-Hả...

Anh ấy nói nhớ tôi, điều đó tôi không hiểu. Anh ấy chợt thả tôi ra, sau đó nói

-Tạm biệt, ngày mai gặp lại nha.

-Ơ chờ đã....

Anh ấy nói xong, liền chạy đi mất. Tôi nhanh chóng đuổi theo, mở cửa phòng trọ ra thì không thấy anh ấy đâu.

-Ghét thật, tự dưng bỏ đi.

[HuykBin] ShortFic: Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ