Văn án 1

374 32 9
                                    

Xingqiu là công tử của một nhà quý tộc khá nổi danh trong kinh thành, với gương mặt điển trai cùng ngoại hình cân đối, không chỉ thế tính cách của cậu điềm đạm, cao lãnh ít nói, điều đó càng tô thêm cho cậu vài phần mỹ lệ. Có thể nói cậu chính là hình tượng một cậu thư sinh điển hình, học hành tài giỏi, còn biết cầm kỳ thi họa, nói cậu là anh chồng quốc dân trong mắt không biết bao nhiêu cô gái cũng không ngoa.

Cậu không tính là quá hòa đồng nhưng cũng không quá lạnh nhạt với người khác, nên cậu rất được người dân nơi đây chào đón. Tuy nói là thế nhưng do cậu ít khi ra ngoài, tính cách lại khá khép kín nên đâm ra cũng không nhiều người biết đến cậu, dù có biết thì cũng là chỉ vô tình bị sắc đẹp của cậu thu hút.

Những người quen biết thì không hẹn mà cùng nghĩ, vị cô nương nào chinh phục được cậu làm phu quân, thật sự là phúc ba đời! Nhưng chẳng ai ngờ rằng, mấy tháng sau đó, lại truyền đến tin thái tử điện hạ - Chongyun, nạp cậu quý công tử ở Phi Vân phủ vào làm nam sủng. Bọn họ còn nghe bảo, thái tử đã nói rằng ngoại trừ cậu ra, thì anh chẳng hứng thú với một ai cả, chuyện này được truyền đi khắp nơi, ai ai nghe xong cũng đều mang tâm thái hóng chuyện vui.

Thời bấy giờ, nạp thêm thiếp thất chẳng còn xa lạ gì, càng nhiều thê lắm thiếp lại càng thể hiện được địa vị của bản thân nên hầu như những người không nạp thiếp đều sẽ bị gọi là lạc hậu. Nói mà xem, nếu sau này thái tử nạp thêm người vào, hay là yêu một ai đó khác, chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình sao? Nó chắc chắn sẽ trở thành trò cười trăm năm trong sử sách về sau luôn đó haha. Chỉ là tội cậu nam sủng kia, nếu thái tử dẫn người khác về thì chẳng phải sẽ vứt cậu ở một xó xỉnh nào đó rồi phải an phận đến cuối đời sao?

Muôn dân mỗi người một tâm tình, kẻ vui người buồn, nhưng đều cùng nhau trông ngóng cái kết cục mà bọn họ tự thêu dệt ra. Ấy vậy mà họ chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi vị nam sủng ấy được phong làm thái tử phi, vẫn chẳng nghe chút tin tức nào, đã vậy sau khi được phong làm thái tử phi, cậu càng được thái tử cưng chiều, sủng ái hết mực.

Ngày nào thái tử cũng đóng đô ở trong cung của cậu, một thước không rời. Chỉ đến khi có chính sự cần bàn mới miễn cưỡng rời đi, dù cậu có là nam đi chăng nữa, thì cũng rất được thái tử yêu thích, thậm chí là cả hoàng đế và hoàng hậu đều cảm thấy rất hài lòng với cậu. Lý do thì đương nhiên là cậu vừa tài giỏi, lại còn ngoan hiền lễ phép, không ăn chơi đua đòi hay hám hư vinh gì cả, chỉ một lòng hiếu học.

Vì thế nên ngoài thái hậu là không ưng ý cậu vì cậu là nam nhân ra thì chẳng ai dám lên tiếng phản đối nữa cả. Đương nhiên là chẳng phải kính nể gì vị thái tử phi này rồi, mà chỉ do bọn họ sợ thái tử nên mới không dám làm xằng làm bậy, nói năng lung tung.

Vị thái tử này ấy à, tuy ngoài mặt tươi cười còn có phần hoạt bát, nhưng nếu dám làm trái ý thì mấy giây sau ngài thái tử đáng kính này đã hình dung ra đủ cách để người đó chết không được mà sống cũng không xong, chính là một tên mặt người dạ thú, cực kì thâm độc.

Cũng bởi vì hiểu rõ điều đó, nên chẳng ai dám cả gan mà chọc giận hay đắc tội với thái tử. Ngay cả thái hậu cũng chẳng nói được thái tử thì làm gì đến lượt bọn họ lên tiếng? Ngoại trừ việc kiêng nể thái tử thì chẳng ai để thái tử phi vào mắt cả, ngoài miệng thì khen ngất trời nhưng trong lòng thì lại thầm phỉ nhổ. Mang danh là thái tử phi, thế nhưng chẳng phải cũng chỉ là một tên đàn ông nhu nhược, có tí tài năng và được hoàng đế với hoàng hậu yêu thích thôi sao, cần gì phải kính nể đâu?

Khi được nạp làm thái tử phi, nếu không có chuyện gì quan trọng cần vào cung thì cậu toàn tự bế trong cung của mình đọc sách, nếu không phải ở trong cung thái tử phi thì cũng là ở phủ thái tử, lâu lâu mới đi dạo quanh cung thái tử phi một chút rồi thôi. Những nô tì hầu hạ cậu thì dù có ai hỏi lý do vì sao cậu lại ít khi ra ngoài, thì chẳng ai dám hó hé một câu, cực kì kín miệng. Còn những tên quan thần đã từng thấy cậu thì đều dấu kín như bưng, kẻ nào cũng lòng thầm phỉ nhổ bọn tự suy tự diễn kia, thế nào cũng sẽ bị vả mặt một cái thật đau.

Thế nên mới có nhiều lời đồn đoán rằng cậu chẳng để ai vào mắt hay là có khuôn mặt rất xấu xí nên mới hổ thẹn không dám ra ngoài. Đỉnh điểm là có người còn đồn cậu là hồ ly tinh nên mới không dám ra ngoài vì sợ bại lộ thân phận. Vì chẳng có ai đứng ra chứng thực hay làm rõ nên những lời đồn ngày càng thêm nhiều.

Kẻ nào kẻ nấy cũng đều nóng lòng chờ mong buổi tiệc sinh thần của thái hậu sắp tới, do đây là buổi tiệc quan trọng nên chắc chắn rằng chẳng ai được vắng mặt cả, thái tử phi thì càng chẳng phải ngoại lệ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tận mắt thấy được chân dung thật sự của vị thái tử phi này, nếu xấu xí thì có thể lấy ra làm trò cười cả đời!

Nhưng họ nào có ngờ khi thật sự thấy được chân dung của cậu, ai nấy đều như bị vả vào mặt một cú thật đau, lúc đầu khi cậu còn chưa tới, bọn họ đều mang trong mình một lòng hào hứng, có thể cười nhạo thái tử phi, ai mà chả muốn? Bọn chúng còn tụm năm tụm bảy bàn tán, nhưng khi cậu cùng thái tử đến rồi thì chúng lại câm như hến, chẳng dám hó hé tiếng nào.

Đừng nói đến việc có xấu xí hay không, thứ lệ khí trên người cậu cũng đủ làm bao chàng gục ngã. Nhan sắc của cậu thì khỏi phải bàn, ngũ quan sắc sảo vô cùng, thân hình của cậu có chút nhỏ nhắn nhưng vẫn không làm giảm đi lệ khí trên người, vừa xinh đẹp, lại có chút toát lên vẻ lạnh nhạt và quyến rũ, chẳng khác gì thần tiên hạ phàm cả. Lúc đi ngang qua bọn chúng, cậu còn đặc biệt cười khẩy một cái, như có như không muốn nói với họ rằng: " Sao nào? Chẳng phải muốn cười nhạo tôi lắm sao? Sao bây giờ lại như kẻ câm rồi? " thái độ đấy của cậu làm bọn chúng tức điên, nhưng có thái tử ở đây, bọn họ nào dám làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn cục tức cúi đầu hành lễ với cậu!

Còn cậu thì lại vui sướng như được mùa, những lời đồn đoán bên ngoài rầm rộ như thế, không lẽ bọn họ nghĩ là cậu không nghe được sao?! Chẳng qua là cậu lười phản ứng, nên mới để bọn chúng tự suy tự diễn như thế, có lần những lời đồn đó lại truyền được đến tai Chongyun, xém nữa làm anh phát điên lên đi tìm cái tên nào đồn xằng bậy như thế. Nếu không phải cậu can ngăn, thì bây giờ đầu của mấy tên đó đã được treo lên để những người khác thấy đó mà làm gương rồi.

Dù sao cậu cũng chẳng để chuyện đó vào trong mắt, thứ cậu cần phải quan tâm nhất đó là làm sao đối phó với thái hậu. Dù bên ngoài bà chỉ không ưng ý cậu một chút, nhưng cậu chắc rằng bên trong bà chỉ hận không thể xé xác cậu ra. Nên cậu đã nghĩ ra một kế sách tối ưu nhất đó là không làm gì cả, không chống đối lại bà nhưng cũng sẽ không làm theo bất cứ điều gì. Dù sao không phải chỉ mỗi bà là người ghét cay ghét đắng cậu và muốn kéo cậu xuống đáy vực thẳm, phòng cháy còn hơn chữa cháy, cậu không làm gì cả mới là tốt nhất.

Ai biết được bọn họ có gài bẫy cậu không? Tốt nhất vẫn là tỏ vẻ bản thân ở phía trung lập, không theo phe ai cả, như thế cũng sẽ giảm bớt sự phiền phức tìm đến. Nhưng cậu thật sự đã đánh giá thấp họ quá rồi, dù cậu có ở phía trung lập hay gì gì đó thì bọn họ vẫn sẽ tự đem phiền phức đến trước mặt cậu như thường.

Khi buổi tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, lúc cậu còn đang an phận ăn ăn uống uống thì thái hậu lại mở lời: " Thái tử phi này, không biết ngươi và thái tử đã từng viên phòng chưa ấy nhỉ? "

Hả???????

ChongXing's HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ