chương 01

5.5K 241 39
                                    

tôi đang đứng ngay đường quốc lộ trông nam trông bắc một hồi để đợi xe lên thành phố, đây là sự lựa chọn cuối cùng của tôi sau hơn một tuần phân vân nên chọn hà nội hay thành phố hồ chí minh. cuối cùng, tôi quyết định chọn xuất phát thành phố hồ chí minh để học đại học.

bởi hà nội là nơi tôi đã đến một lần, tôi cũng có nhiều ký ức "không mấy thú vị" gì với nó, thí dụ như tôi đã bị con chó ở nhà cô hoa - họ hàng với gia đình tôi - đớp một nhát vào chân làm cho má tôi hoảng hốt xách tôi đi tiêm phòng dại ngay lập tức.

cái ngày tôi lên đường, má tôi đã nhét rất nhiều bánh trái, thuốc men các thứ vào túi tôi. dĩ nhiên, không quên dúi cả tiền, tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu nhưng trông nó cũng nhiều rồi lại dặn dò tôi đủ kiểu.

ba tôi thì chỉ nói với tôi một câu, chẳng khuyên nhiều như má tôi, đúng chất đàn ông của gia đình "lên ráng mà học hành tử tế, đừng có mà ăn rồi báo nha con"

bây giờ, khi đang ngồi trên xe dường như tôi lại không có buồn chút nào. có lẽ là cảm giác hồi hộp và háo hức khi chuẩn bị đến một nơi xa lạ, hấp dẫn phía trước. ba má tôi cũng đã khuất dần sau làn sương mờ, lúc đó tôi mới biết mình không muốn xa nhà.

từ quê tôi lên thành phố hồ chí mình thì không xa lắm, xe chạy hơn một ngày mới đến nơi. khi xuống xe tôi vẫn ngủ gà ngủ gật, nhưng lại chợt tỉnh khi thấy bến xe đông nghịt người. quán xá chen chúc cả một dãy dài, khắp nơi đều là người.

tôi mò tay vào túi lấy một tờ giấy có viết địa chỉ nhà dì dượng. tôi vừa đi vừa hỏi mọi người, sau hơn một tiếng thì tôi đã tìm được nhà dì dượng. một căn nhà khá rộng, là nhà mặt đường và gần giống những ngôi nhà to lớn lộng lẫy gần đó.

sau khi nhìn kỹ số nhà rồi lại nhìn vào tờ giấy viết địa chỉ tôi mới rụt rè bấm chuông. một hồi sau mới thấy có người ra, là một người phụ nữ đứng tuổi nhưng trông nhỏ tuổi hơn má tôi.

"cháu tìm ai?" người phụ nữ ấy hỏi.

"dạ cháu tìm dì nga..." tôi trả lời.

"cháu có phải hiếu không?"

"dạ?" tôi trố mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, có vẻ đây chính là dì nga.

"má cháu có điện cho dì bảo cháu sắp vào. chà, cháu lớn nhanh quá. càng lớn càng thấy đẹp trai, cao ráo"

tôi cười ngại khi được dì khen ngợi, nói không ngoa nhưng hàng xóm, họ hàng ai gặp tôi cũng khen tôi cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, điều đó làm tôi tự hào vô cùng.

"cháu đi đường xa chắc mệt rồi, vào trong nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi nha" dì nga vỗ vai tôi.

"mà dượng đâu rồi dì?" tôi hỏi, lúc đó tôi sực nhớ là không thấy dượng đâu cả.

"dượng đi làm rồi, tối mới về cơ"

phòng tắm nhà dì trông cũng thật hiện đại, đó là phòng tắm đứng. tôi bật nước, nước từ vòi hoa sen chạy xuống làm tôi sảng khoái sau hơn một ngày nằm lì trên xe.

tắm xong, dì dẫn tôi lên lầu để nhận phòng.

đó là một căn phòng trắng tinh, khá rộng rãi thoáng máy, sàn lát gạch giả gỗ, có một chiếc giường đơn nằm giữa căn phòng và gần đó có một chiếc tủ gỗ để treo đồ. có cả cửa sổ nhìn hướng ra ngoài đường lớn.

[hieuhuy] 18 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ