Chương 11: Tâm sự

356 33 0
                                    

- Khi mất đi mảng kí ức đó, tôi chỉ nhớ bản thân phải tìm nguyên nhân tại sao mẹ bị tai nạn thôi, thật tình những chuyện còn lại đối với tôi nó rất mơ hồ...

Vegas ngồi kể cho tôi nghe về chuyện của hắn ta, tôi ngồi bên cạnh im lặng nghe tất cả

- 8 năm trời...khoảng thời gian này tôi tìm kiếm thông tin về tên Pat thật sự rất khó khăn...

Khó khăn thì cũng đúng thôi, thông tin của tôi lẫn chú Pat được CPA bảo mật rất nghiêm ngặt, một chút sơ hở gần như là không có luôn, dù cho có mối quan hệ lớn như thế nào thì moi thông tin từ tổ chức khó ngang bắc thang leo lên trời vậy

- Tôi hỏi thật, rốt cuộc cậu và lão ta có quan hệ gì?

Vegas nhìn tôi, tôi thản nhiên nhìn xung quanh rồi trả lời

- Ông ấy nhận nuôi tôi sau khi anh rời đi, ông ấy vốn dĩ là bạn thân của bố tôi, thế nên tôi muốn nối nghiệp ông ấy coi như là lời cảm ơn bấy lâu nay...thế...tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại trở thành người đứng đầu Nhị gia?

Vegas trầm ngâm một lúc rồi trả lời

- Đây là nhà của bố tôi, ông Gun em trai đã mất của bác Korn là bố ruột tôi...lúc đầu tôi nghĩ sự việc này là do họ làm vì mẹ tôi là người biết kha khá bí mật về cái gia tộc này...nhưng rốt cuộc sự thật lại không phải...

Tôi sững sờ, trước đây khi thu thập thông tin về Gia tộc Theerapanyakul, tôi có biết một chút về ngài Gun nhưng cũng không ngờ rằng đó lại là bố ruột Vegas

- Cách 10 năm trước, Chính gia đổ lỗi cho mẹ tôi sao chép sai công quỹ gây tổn thất cho họ nên họ ép mẹ tôi ly hôn với bố, lúc nhỏ bố luôn coi tôi với em trai không khác gì đồ phế vật nên cuộc ly hôn này tôi luôn ao ước nó diễn ra từ lâu lắm rồi

- Anh có em trai sao?

- Đúng vậy, thằng bé tên Macau, lúc đầu mẹ định dẫn cả hai chúng tôi đi, nhưng vì ba không cho phép nên chỉ có tôi đi cùng mẹ

Tôi như sáng mắt ra vì những gì Vegas nói, thật sự quá là bất ngờ mà

- Giờ cậu ta đang ở đâu?

- Em ấy đã mất vì có nhóm người đột nhập vào Nhị gia xả súng rồi...

Giọng Vegas đợm buồn, ánh mắt khẽ chìu xuống nhìn sàn nhà

-...lẽ ra tôi nên bảo vệ thằng bé mới đúng...

- Đó dù sao cũng không phải lỗi của anh mà...

- Tôi biết, Pete, dù tôi biết vậy nhưng...tôi vẫn không bảo vệ thằng bé tốt hơn...tôi sẽ khiến mấy tên đó sống sở chết dở

Ánh mắt Vegas tóe lên sự giận dữ

- Tôi biết anh ghét chú Pat đến như nào, kì thực...bản thân tôi từ lúc vào Chính gia làm việc cũng chẳng liên lạc được với chú ấy nên không thể giúp được gì nhiều cho anh đâu...Vegas...

- Pete, hắn ta không chỉ liên quan đến cái chết của mẹ tôi mà còn liên quan đến cả người đàn ông đã chết cùng với mẹ tôi, là ba cậu...

Tôi ngờ ngợ một lúc cũng dần trở nên im lặng, chỉ lẳng lặng nghe Vegas nói nốt

-...hắn ta kết hợp với bọn người Ý, buôn bán chất cấm, bí mật ra tay với những đơn hàng quan trọng của cả Chính gia lẫn Nhị gia nên của tôi với Kinn đều rất muốn vạch trần họ...nhưng không ngờ...

Vegas ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi

-...Kinn nó lại cử cậu đến trộm thông tin cho nó

- Tôi xin lỗi...nó là nhiệm vụ nên...

Tôi hơi bối rối trước ánh mắt Vegas nhìn tôi, tôi cố lẳng tránh nó nhưng Vegas lại tiến gần hơn về phía tôi rồi rúc đầu vào ngực, tay thì vòng qua eo tôi mà ôm, hắn bây giờ y chang đứa trẻ vậy

-Này...

- Cho tôi tựa một chút...

Tôi im lặng quan sát Vegas, tay không tự chỉ được mà vỗ vỗ lưng hắn

- Dạo này nhờ mấy cú đấm của cậu mà tôi nhớ ra được cái gì đó, nhưng nó mờ lắm...chỉ mang máng hiện lên thôi...

- Rồi từ từ sẽ nhớ lại thôi...

Tự dưng bản thân tôi ăn nói trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường là sao? Trời đất, Pete ơi là Pete, nhớ lấy, hắn ta vẫn chưa nhớ được cái đâu, vẫn là kẻ thù đó!!!

Tôi khẽ đẩy Vegas ra khỏi người tôi, mặt mũi gượng gạo nói

- À, chắc do vết thương chăn lành hẳn đó nên hơi khó chịu chút...

Vegas nhìn tôi, tay khẽ chạm nhẹ lên vết thương ở trước ngực, hỏi

- Còn đau lắm không?

- Không...không còn đau nữa, đỡ hơn nhiều rồi...

Vegas chầm ngâm nhìn vết thuơng khắp người tôi, sau đó lấy ra từ trong túi quần một cái kẹo, bóc vỏ rồi đưa cho tôi

- Ăn đi...

Tôi nhìn hắn khó hiểu, vẻ mặt đó là sao? Hắn đang ngại à? Hay là đang hổ thẹn vì đã tra tấn tôi? Ôi trời! Đây mà là Vegas mà tôi biết sao?

Sau đó hắn mang cái biểu cảm gương mặt đó đứng dậy đi ra khỏi căn phòng này, bỏ lại tôi với khuân mặt ngơ ngác nhìn hắn

Fanfic [VegasPete]: LOVE ENDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ