có một thứ tình yêu gọi là thầm lặng đơn phương, cũng có thứ tình yêu gọi là thấm đẫm nồng nàn, và khi hai thứ này kết hợp với nhau, sẽ cho ra thứ tình yêu gọi là đau khổ.
tình cảm nồng nàn, cháy bỏng đến nỗi muốn đem hết thảy tâm tư cho cả thế giới hay, muốn gửi đến người ngàn vạn lời yêu thương trân quý. còn tình cảm đơn phương lại chỉ có thể thầm lặng mà giấu kín, chẳng thể nào nói ra dễ dàng. vậy nên, hai thứ này ở cạnh nhau, chắc chắn hoá thành buồn khổ.
muốn bày tỏ nhưng không cách nào nói nên lời, chỉ có thể đem mảnh tình bé nhỏ chôn giấu vào sâu tận đáy lòng, âm thầm quan sát, âm thầm chăm sóc một người mà có lẽ cho đến mãi về sau cũng sẽ chẳng thể biết, chẳng thể hiểu được.
đó cũng là cách cậu chàng họ phan tên hoàng yêu thương anh bạn thân của mình. ừ, không nhầm đâu, phan hoàng thích thầm một thằng bạn của mình, không những thế, người đó còn là bảo hoàng mới hay. cậu chàng nhận ra cảm xúc của mình cũng lâu rồi, hẳn hai năm thầm thương trộm nhớ người ta chứ có ít ỏi gì đâu.
phan hoàng thích bảo hoàng lắm, thích phát điên lên được, có khi là yêu luôn rồi, lúc nào phan hoàng cũng muốn gào lên cho người kia hiểu tâm tình của cậu, nhưng mà ấy, làm bạn suốt bao lâu như vậy, phan hoàng đương nhiên cũng tự biết thân biết phận, cậu biết thằng bạn cùng tên kia thẳng tăm tắp, thẳng như ruột ngựa, thẳng hơn cả chữ thẳng nữa, nên dù có yêu có thương bao nhiêu cũng chỉ đành giấu kín đi thôi, chứ cậu cũng sợ, nhỡ mà nói ra thì có lẽ giữa hai người đến tình bạn cũng chẳng thể nào giữ được.
thằng hoàng họ phan này giấu tình kĩ lắm, kĩ còn hơn cả mèo giấu cứt, chẳng ai biết cả, bảo hoàng không biết, ckg cũng không biết gì luôn. với cả, phan hoàng cũng nghĩ, bảo hoàng không biết cũng chẳng có vấn đề gì, cái tình cảm này, một mình cậu chàng biết là được, sẽ không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi, ôm mảnh tình nho nhỏ mà ngày ngày ở bên anh dưới danh nghĩa bạn bè cũng đã tuyệt lắm rồi.
à, quên nói, đấy là phan hoàng tự an ủi bản thân vậy thôi...
chứ thật ra thì, đã có một đứa hơn 20 cái tuổi đầu khóc bù lu bù loa như con nít suốt cả một đêm đến nỗi hai mắt như bị ai đấm cho sưng húp lên khi hay tin thằng lợn hà đông có bồ.
cũng có một thằng vui đến mức mở tiệc tưng bừng một mình khi biết rằng con lợn hà đông chia tay người yêu nó.
nói chung thì phan hoàng được như vậy cũng hai năm nay rồi, bảo hoàng có bồ thì khóc lóc một mình, bảo hoàng chia tay thì vui vẻ sung sướng một mình. ừ, cũng nhàn ấy mà.
nhưng mà suy cho cùng, cứ thế này mãi cũng làm phan hoàng mệt lắm chứ. cho dù đã tự nhủ biết bao lần rằng chỉ cần làm bạn thôi là đủ, phan hoàng vẫn có lắm lần chẳng thể ngăn lại ham muốn của bản thân. cậu muốn những cái ôm ấm áp từ người thương, muốn đôi môi người hôn lấy mình, muốn giọng nói trầm khàn ấy thì thầm bên tai bao lời thương yêu, muốn người dành tặng cho tất thảy nâng niu cùng trân quý. từ sâu trong tiềm thức, phan hoàng vẫn không tài nào chối bỏ được mong muốn được đắm chìm trong thứ tình yêu sẽ mãi chỉ là hư ảo, một tình yêu vô phương sẽ mãi chẳng nhận được lời hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 2huang | you'll be mine and i'll be yours |
Fanfictionwarn: ooc, lowercase, nhân vật là những người có thật nhưng tất cả những tình tiết trong đây chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp hai thứ thật giả này lên nhau, viết trong cơn vã nên xin đừng đánh giá