Lôi Yn được tới trường thì chuẩn 12 giờ trưa rồi.. học cái gì nữa. Jongseong thở dài bất lực bảy phần, ba phần như bảy nhìn Yn. Nó chán nản vỗ vai anh
- Ông chả nghe tui, tui bảo là nghỉ đi cho khỏe rồi
Anh giật mình, ủa mình là thầy nó mà ta.. sao giờ như bạn vậy?
- Em thay đổi cách xưng hô hồi nào vậy?
Yn ngáp dài, biết trước kết quả như vậy thà ngủ một giấc thì hơn
- Từ lúc ông bỏ tui ở đầu hẻm, một mình bốc đầu đến trường
Oan ức quá, oan ức quá. Jongseong chỉ lạng lách đánh võng thôi mà bị đồn là bốc đầu kia kìa
- Tui có bốc đầu đâu?
Nó mệt rồi, làm biếng cãi nhau với người lớn tuổi lắm
- Thôi mệt quá, về nè
Yn kéo tay anh đi, rồi nhanh chóng bị anh kéo lại. Anh lắc đầu cho sự ngốc nghếch của cô trò nhỏ.
- Đi uống trà sữa đi, về chi, bị la chắc luôn
Ờ ha, suy đi nghĩ lại cũng đúng, giờ này về nhà không bị chửi cũng nằm bấm điện thoại thôi
- Thầy bao nha?
- Kê.. ủa mà em quên đem ví hả?
- Đâu có, thầy giàu mà, thầy bao đi
Ngoài việc từ thầy xuống làm bạn, thì còn trở thành ATM chạy bằng cơm cho cổ nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jay | Thầy Giáo Siêu Năng Của Em
Fanfiction"Ủa sao gì thầy cũng biết hết vậy?" "Thầy có siêu năng lực đó hỏi quài!!"