.9

1.4K 100 2
                                    

Jimin cầm trên tay ly rượu vang lắc lắc nó, Minjeong làm gì mà lâu quá vậy, còn 5p nữa là tiệc bắt đầu rồi. Nàng cứ hướng mắt nhìn lên lầu, nó rốt cuộc có qua được cửa ải của ba nàng không đây. Đang lo lắng cho Minjeong thì nàng bị một nam nhân gọi tên.

- Yu Jimin !

Nàng nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc này thì thở dài mệt mỏi, gặp phải kẻ không muốn gặp rồi.

- Jimin, nói chuyện với anh được không ?

Jimin tặc lưỡi, xui xẻo thật, tự dưng lại gặp phải người này.

- Chúng ta có chuyện gì để nói à ?

Người kia làm ra bộ mặt tội lỗi.

- Jimin à, anh..xin lỗi, anh..

- Han Jong Chul, đừng làm ra vẻ đó, nó thật sự rất kinh tởm đó.

Jong Chul vẫn không chịu dừng lại, nắm lấy tay nàng.

- Anh thật sự xin lỗi em, lúc đó..là anh bị ép, thật đó Jimin..xin em..

Jimin giật tay ra, cầm lấy khăn ướt cẩn thận lau tay.

- Dáng vẻ này của anh khác lúc anh bỏ tôi để đi cùng con nhỏ kia lắm. Nhưng mà thôi bỏ đi, anh tránh xa tôi ra một chút, kẻo nóc nhà của tôi ghen.

Nói xong Jimin bỏ đi một mạch, Jong Chul sau đó mới lộ ra mặt thật.

- Aishi, đúng là không dễ dàng như xưa rồi.

...

Buổi tiệc bắt đầu, ông Yu cũng xuất hiện sau đó mời mọi người nhập tiệc. Jimin nhìn thấy ông nhưng không có Minjeong liền nhanh chóng chạy đến.

- Ba, Minjeong đâu rồi ?

Jiyoung nhìn Jimin rồi sau đó lạnh nhạt một câu.

- Con tự đi tìm đi.

- Ah, ba không phải đã làm gì em ấy rồi chứ.

Jimin lập tức chạy lên lầu tìm Minjeong, ông Yu nhìn nàng hấp tấp mà cười thầm. Lần đầu ông thấy con gái lo cho người khác như vậy đó, xem ra không còn cách nào rồi.

- Minjeong, Min..

Nàng trở lại căn phòng khi nãy, mở cửa ra thì nhìn thấy Minjeong vẫn còn ngồi ở đó.

- Jimin? Chị lên đây làm gì ?

- Ông ấy có làm gì cưng không ?

Minjeong nhìn thấy Jimin lo cho mình thì phì cười.

- Không, ông Yu có vẻ rất thích tôi.

Jimin đơ ra, thích à ? Vậy mà ông lại làm cho nàng lo chết được.

- Vậy thì tại sao còn ở đây, không xuống sảnh nhập tiệc ?

- Ông ấy kêu tôi ở lại đây chờ một lát.

- Minjeong, đi thôi con.

Jimin bất ngờ, ông Yu từ phía sau đi đến, miệng cười thân thiện gọi Minjeong đi.

- Vâng ạ. Chị làm sao vậy, ổn không đó ?

Minjeong đáp lại ông rồi quay sang hỏi Jimin.

- Không, không sao. Đi, chúng ta đi.

...

- Cưng ổn không đó ?

Minjeong và nàng hiện tại đã về lại nhà. Suốt buổi tiệc ông Yu cứ dẫn Minjeong đi giới thiệu cho mọi người làm nó phải uống liên tục. Minjeong tửu lượng cũng không quá yếu, chịu đựng được đến gần kết thúc tiệc mới chào tạm biệt ông để về.

- Không sao, tôi còn ổn.

Nó nhận lấy ly nước từ Jimin rồi ực một hơi.

- Bằng cách nào cưng thuyết phục được ba tôi vậy ?

Jimin tò mò chuyện này từ đầu tiệc đến bây giờ, nếu Minjeong còn tỉnh táo thì nhất định phải hỏi luôn.

- Ừm..thì chỉ đơn giản là nói..

- Nói gì ?

- Nói tôi và chị là yêu nhau thật lòng, ông ấy nghe thấy liền đồng ý còn nói sẽ tổ chức đám cưới sớm cho tôi với chị.

Jimin cũng bất ngờ, dễ như vậy sao ? Nhưng sau đó nàng lập tức thay đổi thái độ, ngồi lên người nó.

- Vậy là phải đám cưới hả ?

- Ờ..thì..tuỳ chị thôi.

Minjeong cũng không có gì gọi là từ chối, nếu nàng muốn thì làm thôi. Ở cùng với Jimin một thời gian nó cũng cảm thấy nàng không hề ngông cuồng như lời đồn, có lúc cũng đáng yêu chứ.

- Là cưng nói đó nha.

Jimin cười tươi rồi hôn lên môi nó. Minjeong cũng đáp lại nụ hôn của nàng, tay giữ lấy eo nhỏ của Jimin.

- Đi ngủ thôi.

Minjeong cứ theo tư thế đó mà nhấc bổng nàng lên rồi đi lên phòng ngủ.

...

- Ở lại đây ngủ với tôi đi.

Jimin thấy Minjeong đặt mình xuống giường rồi đứng dậy định đi đâu đó liền nắm lấy vạt áo của nó kéo lại.

- Chị không định đi tắm hả ?

- Phải ha, vậy tắm chung đi.

Nàng nháy mắt với nó, lật đật ngồi dậy kéo nó đi vào phòng tắm.

- Nhất thiết phải tắm cùng nhau như vậy sao ?

Nó không có ý định cự tuyệt nhưng cũng cảm thấy gượng.

- Thấy hết của nhau rồi còn ngại cái gì nữa, mau lên.

...

Cả hai ở trong phòng tắm cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ, tôi không biết họ làm gì nhau nhưng mà tôi chắc chắn là có họ làm gì nhau đó.

Cũng phải tầm 11h giờ khuya nó và nàng mới ra khỏi nhà tắm. Jimin hí hửng nằm kế bên ôm nó chặt cứng. Minjeong cau mày muốn nới lỏng ra nhưng quay sang thì thấy nàng đã ngủ lúc nào không hay.

- Xì...

Nó nhìn nàng ngủ say mà chọt lên chóp mũi của nàng một cái. Lúc ngủ nhị tiểu thư không khác gì em bé hết, lúc tỉnh táo mà được như thế thì hay biết mấy. Nó cười nhẹ rồi cũng thiếp đi.
___

[HOÀN] love me - winrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ