Chương 1

242 11 2
                                    

Dịch: Dii

Rồi đến mùa xuân năm sau, buông bỏ nhé.

[Năm đầu tiên thích A Vọng.]

Tôi không nhớ rõ lần đầu gặp A Vọng như thế nào, nhưng đó chỉ là một ngày rất bình thường. Sau khi ăn tối cùng bạn bè, tôi bị kéo ra sân chơi đi dạo. Khi vừa đến sân bóng rổ, tôi thấy một nhóm người đang vây quanh một nam, một nữ. Cô gái đỏ mặt, lo lắng véo góc áo trong khi nói chuyện với chàng trai, còn những người xung quanh thì la hét cổ vũ. Chàng trai chỉ gãi đầu, nói một câu gì đó, rồi cô gái lập tức quay người bỏ chạy, tà váy tung bay trong gió.

Lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, tôi thắc mắc với bạn bè họ đang làm gì. Bạn tôi vỗ nhẹ vào đầu, bảo trẻ con không nên hỏi mấy chuyện này. Đúng lúc đó, A Vọng tình cờ đi ngang qua. Có lẽ anh đã nghe thấy, vì khi tôi quay đầu nhìn, anh cũng đang nhìn tôi. Chỉ đơn giản là thế. Hoàng hôn buông phía sau lưng anh, bầu trời như phủ một lớp sương mờ, nhưng gương mặt anh thì sáng rực, tỏa sáng hơn cả nắng chiều. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng, yêu một người có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc như vậy thôi.

Từ ngày đó, tôi thường xuyên gặp A Vọng ở trường. Tôi biết tên anh, biết lớp anh, và biết anh được rất nhiều người mến mộ. Ngăn kéo bàn học của anh luôn đầy ắp thư tình. Mỗi khi đến lớp, tôi lại ngơ ngẩn nhìn cành cây ngoài cửa sổ đong đưa theo gió, đến khi tỉnh lại thì tờ giấy nháp đã đầy những dòng tên của anh.

Người bạn ngồi cạnh tôi thường cười, hỏi "Cậu thích anh ấy à?"

Tôi ngơ ngác hỏi lại, "Đây gọi là thích sao? Không phải nên có một cuộc gặp gỡ hoành tráng hơn à?"

Bạn tôi bật cười, đẩy nhẹ vai tôi, bảo tôi ngốc.

Rồi tôi làm quen với một người bạn mới, học cùng lớp với A Vọng. Lần nào gặp, tôi cũng hỏi thăm về anh ấy, nhiều đến mức cô ấy mất kiên nhẫn mà hỏi thẳng: "Có phải cậu yêu thầm A Vọng không?"

Tôi chỉ cười và nói, "Đúng, nhưng nhớ giữ bí mật cho mình nhé."

Cuối tuần nọ, tôi mua một quyển sổ có bìa là màu hoàng hôn, và ghi lại thật nhiều kỷ niệm về A Vọng. Có lần, khi đi ngang qua hành lang trên đường đến nhà vệ sinh, tôi bắt gặp A Vọng đang đứng hát bài "Back to Back" của Lâm Tuấn Kiệt. Giọng anh ấy thật tuyệt vời.

[Năm thứ hai thích A Vọng.]

Cuối cùng tôi cũng gặp A Vọng ở căng tin trường, nhưng chỉ dám cúi đầu bước thật nhanh qua. Rõ ràng là đã mong chờ từ lâu để được gặp anh ấy, nhưng khi khoảnh khắc ấy đến, tôi lại chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng. Mỗi lần anh đi ngang qua cửa lớp, tôi đều giả vờ ném mấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn vào thùng rác ngay trước cửa, chỉ để có cớ nhìn thấy bóng lưng anh. Hôm đó, anh mặc một chiếc áo tay ngắn màu vàng nhạt, không có hoa văn gì đặc biệt.

Năm nay có một chuyện khiến tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt. Trong kỳ thi giữa kỳ, tôi xếp thứ 18x, điều đó đồng nghĩa với việc lần sau tôi sẽ được thi cùng phòng với A Vọng. Tôi vui mừng khôn xiết. Mỗi ngày tôi đều dành giờ nghỉ trưa để học bài, còn đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ ghi chép lỗi sai, ghi lại những lần mình làm toán sai, chỉ với mong muốn từ từ tiến gần hơn đến A Vọng, dù chỉ một chút cũng được.

[Hoàn] [Dịch] Làm Sao Mới Có Thể Quên Được AnhWhere stories live. Discover now