Tún
Hú.
Sơn
Hú hì cái quần què.
..
Làm sao?
..
Gì vậy ông nội?
..
Lóc.
Ơ đừng.
Ủa tưởng thích hai chấm với cả ba chấm mà.
Không, ai đời thích mấy cái hai ba chấm đó.
Chứ thích cái gì.
Thích Sơn.
Thôi lạy. Mày thấy mấy thằng cùng đội với fan ship chưa đủ hay gì mà còn thính.
Ủa.
Tao tổn thương đó.
Ừ tổn thương mình mày đi.
Chúc tổn thương vui vẻ.
Mày vậy luôn?
Chứ gì nữa.
Em đối xử với tôi thật ác độc..
Em không thương tôi à.
Cất cái mớ thính của mày vào.
Cho tao qua phòng chơi cùng rồi tao cất.
Qua chi mẹ?
Chơi.
Chơi quần què.
Tao đùa đâu mà. Tao có mua mấy cái bánh mà ăn hông hết á.
Định dụ dỗ gì.
Đi ra kia chơi.
Ơ chê à.
Chê!
Thôi cứ chê đi, nhưng mà tao có bánh thật.
Mang qua đây rồi về phòng.
Ủa tao là shipper à.
Cứ cho là vậy đi.
Vậy mày chỉ cần mớ bánh chứ không cần tao?
Cũng cứ cho là vậy đi.
Vậy đợi tao nhờ ông nào mang qua, lười đi.
Ủa tưởng giận luôn.
Không nỡ á.
Kinh khủng quá mày ạ.
Mày hắt hủi vậy.
Tao vẫn thế xưa giờ.
Chán chả buồn nói.
Nhận được bánh rồi. Rất cảm ơn.
Ăn đi rồi cho cảm nhận.
Ê, có bỏ cái gì vào không?
Mày nghĩ tao như vậy à. Tao còn cẩn thận mua vị mày thích đấy.
Ủa sao nãy bảo ăn không hết mà giờ bảo mua vị tao thích?
Thì..
Thôi mua cho tao chứ gì. Biết thừa. Cảm ơnn.
Huhu đừng kéo dài chữ cuối. Nó dễ thương lắm, chịu hong nổi..
Trổ bóng mẹ ơi. Tém lại.
Hứ. Dỗi vl.
Thôi. Dỗi gì như con nít.
Không dỗ à?
Không.
🙂
Thái độ gì?
Sơn không thương tao.
Cái gì vậy mẹ nội. Để bọn trong đội biết nó lại hú hét ầm ĩ cái gì mà OTP ấy. Mệt vl.
Nhưng mà mày có thương tao không?
Thương kiểu gì mới được.
Thì mày thương kiểu gì.
Thôi chuyển chủ đề đi.
..
Sao vậy.
Mày biết tao thích mày đúng không?
Tuấn..
Trả lời đi.
Tao biết.
Vậy mà mày vẫn luôn cố né tránh?
Tại..
Tại cái gì? Tao thể hiện như vậy chưa đủ tốt sao?
Mày còn sợ cái gì nữa Sơn.
Đừng hỏi nữa.
Hôm nay phải làm rõ ràng! Mày biết tao thích mày, tỉnh cảm tao cũng biểu lộ rất rõ vậy mà mày không có chút gì gọi là đáp lại hay cho tao câu trả lời đàng hoàng. Nếu mày không thích thì từ chối thẳng đi, được không?
..
Sơn?
Tao biết.
Biết cái gì?
Biết mày thích tao.
Tao cũng biết tình cảm của tao dành cho mày như thế nào, nhưng mà thật sự rất khó nói ra.
Mày cứ nói đi.
Tao cũng thích mày.
Thật không? Mày nói thật đi, đừng sợ tao buồn.
Không, tao không nói dối. Tao thích mày là thật.
Vậy sao trước giờ mày cứ né thính tao.
Tao ngại. Với cả mày thả thính thôi cái lũ kia đã hú hét rồi. Tao đớp thính mày nữa để bọn nó xúc lâu đài tình ái đến cho hai đứa mình luôn hay gì?
Thì..
Thôi, tao cũng nói hết rồi. Tao thích mày là thật 100%.
Vậy chúng ta làm người yêu nha?
Tạm chấp nhận.
Ơ :(
Làm sao.
Chấp nhận hoàn toàn đi chứ sao lại tạm?
Thì chấp nhận hoàn toàn. Được chưa.
Rồi á! Yêu!