#02

166 7 2
                                        

Nhân ngày nghỉ, lớp họ quyết định tổ chức cắm trại tại một hòn đảo gần đó. Hòn đảo này từng là một hòn đảo hoang, phải đến mấy năm gần đây chỗ này đã được mặc thêm một chiếc áo mới khi có hai người nọ đã khám phá nơi đây và quyết định biến nơi đây thành một địa điểm du lịch. Tuy không nổi tiếng như những hòn đảo nhiều người ra vào như Jeju hay Jindo nhưng mỗi khi nhắc đến tên của nó thì luôn gắn liền với những từ ngữ như yên bình, duyên dáng hay rực rỡ. Phong cảnh này khi nhìn vào như thuốc phiện mà khiến bạn mê không lối thoát.

Quả thực khi đặt chân tới nói đây, ai nấy đều cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường. Lee Donghyuck và cậu cũng không phải ngoại lệ. Jaemin thầm nghĩ nếu có thể ôm nó dưới ánh hoàng hôn thì thật vui làm sao. Nhưng việc cần làm nhất bây giờ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, từ lều trại đến thức ăn rồi lửa trại và ghế ngồi quanh đó. Jaemin và Donghyuck có nhiệm vụ đi tìm củi để làm lửa trại.
"Sao tớ lại chọn nhiệm vụ này nhỉ? Ở đây nhiều côn trùng muốn chết!" - Donghyuck càu nhàu trên tay cầm vài miếng gỗ mới kiếm được. Jaemin cũng chỉ biết phì cười, sao lại có người làm cái gì cũng dễ thương quá vậy. "Cậu cười cái gì chứ" - Lee Donghyuck lại bưng ra vẻ giận dỗi kia rồi. Na Jaemin chẳng thể kiềm chế được tiếng cười của mình nữa rồi, cậu cứ ở đó ngửa mặt rồi ôm bụng cười ra thành tiếng. "Thật sự đó, cậu có biết là lúc cậu dỗi như vậy không chỉ buồn cười mà còn đáng yêu vô cùng không hả Hyuck?" Donghyuck nghe vậy cũng chỉ biết ôm mặt vì ngại, hai má nó từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên. Jaemin quay người lại thấy người nọ vì mình mà ngại ngùng đến đỏ cả mặt thì bước tới xoa nhẹ lên đầu "Ya không ngờ Hyuckie của tớ dễ ngại vậy sao" - Jaemin vừa nói vừa cười cợt nó, cậu đâu biết hành động xoa đầu vừa rồi của mình đã làm đối phương mềm nhũn cả người. Donghyuck vội gạt tay người kia làm Jaemin 'suýt thì' ngã. Nó vội nắm lấy tay Jaemin muốn đỡ cậu dậy, nhưng mà nó đâu ngờ nó cũng ngã theo cậu. Donghyuck ngã bịch lên người Jaemin còn cậu thì không hẳn đập lưng xuống đất vì túi đựng gỗ đã đỡ cậu khỏi sự va chạm đó. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu đến khi Donghyuck người hình đang nằm đè lên Na Jaemin cảm nhận được thân nhiệt của người ở dưới dần tăng lên thì cậu mới vội vã đứng dậy. "Hyuck"
"Hả?"
"Kéo tớ dậy với, cái túi chết tiệt này nặng gần chết" Donghyuck kéo Jaemin dậy. Hai người đều rất ngại vì tình huống vừa nãy, mắt đảo tứ phía "Cậu... Đừng làm bản thân ngã nữa đấy, rách việc lắm đấy" Vừa nói nó vừa chỉ vào chỗ hai người ngã vừa nãy. Na Jaemin ngập ngừng ừ vài tiếng rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Khi hai người quay lại trại thì cũng đã đến giờ ăn tối. Họ nhanh chóng xếp gỗ lại với nhau, chuẩn bị đầy đủ đồ vật và đồ ăn rồi gọi tất cả mọi người. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện rộn ràng của mọi người, có người còn biểu tình muốn hát một bài nhưng chưa có cất lời hát đã bị mấy người gần đấy kéo xuống vì lý do là cậu bạn này hát dở tệ.
"Hay Donghyuck hát một bài cho bọn tớ nghe đi?"
"Đúng vậy đó"
Vì đám đông chèn ép quá nên cậu cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Ba tiếng Lee Donghyuck phát ra lặp đi lặp lại khi cậu đi lên đứng trước mọi người, tay thì cầm xiên thịt đang ăn dở mà giả vờ nó là cái micro. Tuy miếng thịt chưa nhai hết vẫn còn trong miệng nhưng Donghyuck đã bắt đầu cất giọng hát trong trẻo của mình. Bài hát này có tựa đề là My Youth của nhóm nhạc NCT DREAM. Nhịp điệu của bài hát nhẹ nhàng, phần lời thì cứ như dành cho riêng cho Lee Donghyuck và cậu bạn thân Na Jaemin của nó vậy

Nahyuck/Hyuckmin || My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ