Lý Đế Nỗ chán nản nhìn mấy cô kiều nữ õng ẹo bên mình, tiếng nhạc đêm nay sao lại nhàm chán vậy chứ. Hắn bực tức đảo mắt, nhìn ra xa xăm, đứng dậy bỏ đi
Không biết đây đã là ngày bao nhiêu anh bỏ hắn đi, anh đến bên hắn cho hắn cảm giác yêu thương rồi lại bỏ đi không chút tung tích
Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn hắn trong bất lực. Từ trước đến nay chỉ có mình anh có thể khiến một quân vương như hắn điên đảo mà chìm vào loạn lạc
Từ ngày anh đến, hắn từ vô cảm trở nên hân hoan. Từ ngày anh đi, hắn không còn công minh đoan chính, chỉ còn lại một quân vương ăn chơi thác loạn mang tên Lý Đế Nỗ
Anh, khiến hắn vui, cũng nhanh chóng làm hắn gục ngã
Không ai có thể ngờ, một nam nhân chẳng có tiếng tăm gì lại khiến bậc quân vương điêu đứng
Lý Đế Nỗ cầm bình rượu, uống một ngụm, sau đó nhiều hơn, nhiều hơn.
Hắn tức giận đập vò rượu, ánh mắt hắn trở nên hoang dại, chính hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì, đang ở đâu, hình tượng trong mắt mọi người ra sao.
Hắn không quan tâm, hắn cần người của hắn, La Tại Dân
Bên cạnh hắn người hầu cạnh, mỹ nhân ra ra vào vào không ngớt.
Nhưng hắn chẳng buồn để tâm, hắn chỉ muốn La Tại Dân
[…]
Lý Minh Hưởng đứng bên cây anh đào, ngắm nhìn từng cánh hoa rơi xuống. Người đưa tay hứng lấy cánh hoa, thở dài
“Hoa phi hoa
ᴠụ phi ᴠụ
Dạ bán lai,
thiên minh khứ
Lai như хuân mộng kỷ đa thì
Khứ tự triêu ᴠân ᴠô mịᴄh хứ”“người không ngủ mà lại ngâm thơ ở đây sao? Lý thái uý?” Lý Đế Nỗ từ đâu ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn người
“ngươi nghĩ xem ngươi vì một nam nhân lại thành ra thế này? Để đồn đại ra ngoài, có còn là quân vương được người người ca ngợi?”
Lý Minh Hưởng chịu hết nổi rồi, tay nắm thành quyền, nếu còn cố, chắc người sẽ đấm hắn đến mức ngất đi cho tỉnh lại đỡ si tình
Hắn chỉ cười nhạt, lắc đầu quay đi, thầm nghĩ “Người sao có thể hiểu được chứ”
[…]
Lý Đế Nỗ ngồi trong điện, nhìn ngắm bức tranh chính tay hắn vẽ nên. Chỉ nhìn qua tranh nhưng đủ để thấy nét đẹp không ai sánh lại của người. Hắn như chìm vào bức tranh, hương trầm thanh thanh, khiến hắn chìm vào mộng mị, hắn chạm vào bức tranh
Hình bóng anh ngày nào lại hiện hữu về nơi tâm trí hắn, khắc sâu vào tim hắn một cảm xúc khó nói nên lời
Hắn dần chìm vào giấc ngủ cùng men rượu và hương trầm bay bổng
La Tại Dân, ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cho hắn, anh mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, nâng niu gò má gầy. Lý Đế Nỗ trong cơn mộng mị chỉ biết nhìn anh. Rồi hắn lại mông lung mà xoa lên làn tóc rối như vò
BẠN ĐANG ĐỌC
ILLUSORY /MỘNG HUYỄN/ - NOMIN
FanfictionHắn như ngây như dại chìm đắm vào bờ môi mềm của anh, hắn chết mê chết mệt vì anh Không thể nào rời xa... -Khi Lý Đế Nỗ rơi vào lưới tình của một kẻ tầm thường nhưng không tầm thường-