Ôm ôm rồi lại ôm.
Tới bây giờ ai cũng đã quen với sự hiện diện của Văn Toàn bên cạnh Ngọc Hải, ở đâu có Ngọc Hải ở đó có một cục bông nhỏ mang tên Văn Toàn, ở đâu thấy Văn Toàn khóc nhè liền thấy Ngọc Hải chính nghĩa đòi lại công bằng cho em, xử lí những ai bắt nạt em, dỗ dành em.
Em nhỏ tính tình rất năng động, chẳng bao giờ ngồi im được. Đến ngồi như người bình thường cũng chẳng được, cứ phải là ngồi cả lên người Ngọc Hải cơ.
Lúc mới quen nhau, em làm gì dám đụng chạm thân mật gì với hắn đâu, bởi vì trước khi em chính thức được hắn bắt về thì em vẫn như bao người, vẫn biết hắn là một con người hung dữ khó gần. Thế nên là lúc mới quen, em chẳng dám làm gì manh động, dù gì mình đối với hắn lúc đó có lẽ tình cảm vẫn chưa nảy nở lắm và hắn có thể đá đít em ra khỏi cuộc đời hắn bất cứ lúc nào nếu em đụng chạm khiến hắn khó chịu.
Nhưng bây giờ thì khác mất rồi, em là thứ không thể thiếu trong cuộc đời hắn, em là ngoại lệ.
Nếu như là ở gần nơi nhiều người, em sẽ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn. Dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn liền bị hắn nhéo nhéo khắp nơi, đau muốn chết, không lẽ giờ em lại đứng lên hậm hực dậm chân bỏ đi vì hắn nhéo em đau hả ? Rồi sau đó giận hắn hả ?
Còn nếu như ở nơi nào ít người ấy, hay là ở một góc tiệm bánh mà em thường ghé vào í. Chẳng biết như thế nào, em liền ngồi hắn vào lòng hắn mà thưởng vị ngọt của bánh, chẳng thèm để ý mấy người người lướt qua vô tình nhìn em với hắn nữa. Vì em có hắn rồi, đố thử xem ai dám nhìn lâu xì xầm gì về hai người thử coi, liền bị hắn trừng cho một phát đến run người.
Mỗi lần em vô tư ngồi vào người hắn như thế, hắn không những không khó chịu lại còn nở nụ cười rất hưởng ứng nữa chứ.
Nói tới bé con của hắn liền nhớ tới em bé mít ướt hay làm nũng. Ừ thì mỗi lần em khóc thì lại nhào vào lòng hắn, không ôm chặt lên eo hắn thì chỉ có vòng hai tay lên cổ, mặt rúc vào hõm cổ hắn mà rơi nước mắt. Mà mỗi lần như thế cổ áo hắn liền ướt một mảng. Nhưng mà mấy cái thứ này hắn chẳng để tâm đâu, hắn chỉ lo cho em nhỏ đang khóc thôi à.
Em vui thì hắn cũng vui, nhưng em buồn thì hắn lại dỗ dành. Lúc em khóc tim hắn như bị hẫng một nhịp, nhìn em khóc mà hắn cứ như muốn khóc theo, nước mắt gần tràn ra khóe mi nhưng chợt đứng lại vì thâm tâm hắn bảo mình là người "lạnh lùng lạnh lùng không rơi nước mắt" ấy vậy bao nhiêu nước mắt đang chuẩn bị tinh thần tiến thẳng ra ngoài liền trôi ngược lại vào trong. Nếu như hắn không gáng lên mình hai từ ấy, thì có lẽ tất cả mọi người đều có thể chứng kiến được cảnh một bé con đáng yêu cùng một tên trưởng thành cao thượng ngồi khóc nước mắt giàn giụa cùng nhau mất.
Mỗi lần như thế, tình yêu của hắn dành cho em tăng thêm một cấp bậc nữa.
Không chỉ mỗi như thế mà hắn yêu em hơn đâu nhé, mỗi lần nhìn em tươi cười, nhìn em hạnh phúc là cấp bậc tình yêu của hắn dành cho em tự động tăng lên đến mức không đếm nổi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em bé
FanfictionHE , Đam , Ngọt. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. [250822]