Chương 1

182 18 0
                                    


1.
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là ... "
Vài gương mặt điển trai lần lượt lướt qua trên màn hình điện thoại di động, âm nhạc dồn dập tạo nên bầu không khí căng thẳng, khiến màng nhĩ của mọi người trở nên kích thích. Khi người dẫn chương trình bắt đầu mở phong bì và chuẩn bị thông báo kết quả, một cuộc gọi đến cắt ngang chương trình phát sóng trực tiếp một cách không thương tiếc.
Nhìn thấy tên người đại diện, Trương Vân Lôi chửi thầm trong lòng, sau đó cung kính trả lời điện thoại.
" Vâng, chị Lật Tử. "
" Trương Vân Lôi, tối nay nhớ học thuộc kịch bản và tới buổi thử vai vào ngày mai . Không dễ gì tôi mới kiếm cho cậu được cơ hội này đâu, lúc ba giờ chiều. Chúng ta không thể để mất cơ hội vào thời điểm quan trọng này được. "
" Hiểu rồi, chị đừng lo, ngày mai gặp lại. "
Khi cúp điện thoại và quay lại màn hình lễ trao giải, đã thấy Dương Cửu Lang bước lên bục một cách uyển chuyển và nhận lấy chiếc cúp "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" từ tay khách mời trao giải.
" Thật là nhàm chán mà, không có chút hồi hộp nào cả. "
Thoát khỏi chương trình phát sóng trực tiếp, Trương Vân Lôi ném điện thoại lên ghế sofa, cầm cốc mì trên bàn cà phê lên.
Tưởng tượng rằng chồng cũ khoác lên mình bộ com-lê và giày da, được mọi người vây quanh ở bất cứ nơi nào anh ấy đến, vô cùng được săn đón trong giới này. Sau đó, Trương Vân Lôi nhìn lại ngôi nhà thuê nhỏ của mình, lạnh lẽo vào mùa đông, nóng bức vào mùa hè, chưa kể còn phải đổi diện với đoàn đội mỗi ngày mà vẫn phải tươi cười.
TM! Nếu biết rằng một ngày nào đó thấy Dương Cửu Lang đoạt giải lớn như vậy mà bản thân sẽ mềm lòng, thì ngay từ đầu cậu đã không ly hôn.
Tức chết đi được.
Hai năm đầu sau khi tốt nghiệp, Trương Vân Lôi, sinh ra là con nhà nòi, lại còn có khuôn mặt trời cho, với niềm đam mê mãnh liệt, đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất.
Những tưởng đó là bước đệm thích hợp để phát triển, nhưng hóa ra lại ngược lại.
Không tiền, không quyền lực, không xuất thân, cậu ấy lại còn đụng chạm đến một số công ty muốn kí hợp đồng với mình bằng những quy tắc bất thành văn. Con đường đáng lẽ thăng hoa lại trở nên thật khó khăn.
Lúc đó, Dương Cửu Lang cảm thấy có lỗi với cậu ấy nên đã chạy hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, nhưng tình cờ anh lại được đạo diễn phim phát hiện, nói rằng hình tượng của Dương Cửu Lang được sinh ra để dành cho vai diễn đó. Khi đó, bản thân anh ấy cũng đã có hứng thú từ lâu, thêm rất nhiều lời động viên của Trương Vân Lôi, thành công đưa Dương Cửu Lang, người không phải là người trong nghề, đảm nhận vai diễn này.
Nhưng phải thừa nhận rằng, một số người được sinh ra để diễn xuất . Khi nhìn thấy kĩ thuật diễn xuất của chồng mình, Trương Vân Lôi không thể không cảm thấy thất vọng.
Người mới như Dương Cửu Lang vậy mà đã nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ ngay lần xuất hiện đầu tiên. Từ đó, anh ấy càng ngày càng dấn thân sâu hơn vào con đường đầy hào quang này.
Còn Trương Vân Lôi, với lòng tự trọng của mình, đã từ chối mọi sự sắp xếp của chồng, cậu ấy thề rằng: " Chúng ta có một điều kiện, phải cùng nhau đến được Đại lộ Danh Vọng".
Lời nói hoa mỹ nhưng vẫn không cưỡng lại được sự phũ phàng của hiện thực, cậu ấy biết rằng khi sự nghiệp của hai người phát triển, buộc Dương Cửu Lang phải giấu nhẹm chuyện hai người đã kết hôn, chìm trong giấc ngủ say, quên đi ...
Dương Cửu Lang ngày càng có nhiều kịch bản trong tay, trong lòng tuy ghen tị nhưng Trương Vân Lôi chưa bao giờ tham gia vào.
Các hoạt động mà Dương Cửu Lang tham gia ngày càng trở nên phức tạp. Trương Vân Lôi luôn cười khi tiễn anh ấy ra khỏi nhà, sau đó lại trốn sau cánh cửa và ngồi trên sàn nhà với nỗi cô đơn đờ đẫn.
Lịch trình của Dương Cửu Lang ngày càng dày đặc.Trong khi đó phần lớn thời gian của Trương Vân Lôi đều dành ở nhà để nghiên cứu công thức nấu ăn, các món canh và một số món khác...
Chuyện đó bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Khoảng thời gian giữa các lần trả lời WeChat của hai người có thể kéo dài đến hơn 48 giờ và thậm chí cả tháng trời không thể gặp nhau. Đến khi về đến nhà, Dương Cửu Lang lại ngủ quên trên sofa trước khi kịp thưởng thức món ăn của Trương Vân Lôi. Ngay cả việc ngủ chung giường cũng chầm chậm mà biến thành lưng đối lưng...
Trương Vân Lôi cảm thấy những ngày này thật nhàm chán!
Chuyện xảy đến vào một ngày mưa ẩm ướt, Dương Cửu Lang đã nhắn tin nói rằng anh ấy sẽ về nhà sớm để dành cuối tuần với Trương Vân Lôi.
Cuộc hội ngộ hiếm hoi đương nhiên khiến Trương Vân Lôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu đặc biệt chọn món ăn yêu thích của Dương Cửu Lang và làm một bàn đầy ắp các món ăn. Cậu chuẩn bị tất cả, cùng với một chai rượu vang đỏ, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và đợi. Chờ đợi cho tới khi những vì sao rơi xuống...
Cuối cùng, Dương Cửu Lang thì chưa thấy đâu, những gì cậu ấy đợi được lại là cả một đêm cô đơn và một vụ bê bối dồn dập vào sáng sớm hôm sau. Mặc dù ảnh của Dương Cửu Lang và nữ diễn viên kia đã được làm mờ, nhưng cậu ấy đời nào lại không nhìn ra đó là người bạn đời của mình chứ?
Thật ra Trương Vân Lôi không tin vào vụ bê bối đó, nhưng cậu ấy cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Cậu chỉ không muốn mình cứ ngồi ở nhà, chờ đợi cái gọi là một lời giải thích, sau đó lại bắt đầu một vòng lặp lại nhàm chán như thế này.
Cậu thu dọn hành lý, để lại một tờ thoả thuận ly hôn đã ký, chọn cách bỏ trốn...
Không có khung cảnh lo lắng tìm kiếm khắp nơi, chỉ là sau khi cậu xoá số điện thoại của Dương Cửu Lang và thay đổi tất cả những thông tin liên lạc, hai người đã ngầm che giấu quá khứ này. Họ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ có thể cắt nhau, cũng không bao giờ có thể gặp lại.
Trên đời này,chẳng có ai thiếu ai mà chết. Hiện tại, Trương Vân Lôi đã tự mình ký hợp đồng với một công ty ở tầm trung.
Dù vậy, nhìn các tiểu thịt tươi mọc lên như nấm trong giới, tình hình hiện tại và tương lai của Trương Vân Lôi vẫn rất đáng lo ngại.
2.
Ngày hôm sau, tại đại sảnh khách sạn nơi đạo diễn ở, Trương Vân Lôi cầm kịch bản trong tay, cúi đầu nhìn đồng hồ, chuẩn bị đối mặt với Sơ Lật Tử.
Một nhóm người lướt qua và một trong số họ có chút quen thuộc ...
"Trương Vân Lôi, cậu phải đấu tranh cho bản thân mình, vai diễn này chỉ có cậu mới phù hợp, những điều còn lại, là chuyện của đạo diễn. Nghe nói hôm nay họ sẽ mời nam chính qua để cùng các cậu chuẩn bị. Anh ấy là người quyết định xem của chúng ta có thể tham gia buổi thử vai chính thức hay không. Nhưng dù vậy, cậu cũng không cần phải lo lắng quá... "
" Chị, nam chính là ai vậy?"
"...", Sơ Lật Tử sửng sốt một chút, không muốn thừa nhận mình cũng chưa tiếp cận được, cũng không phát hiện ra vị nào là nam chính số một do tổ đạo diễn chọn.
"Đây đâu phải chuyện cậu nên lo ngại chứ! Nếu nói với cậu, tôi sợ là cậu sẽ bị áp lực mà hạn chế khả năng diễn xuất của mình. Dù có là ai, cậu cũng phải tham gia bộ phim này!"
Trương Vân Lôi: "....."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, trợ lý đạo diễn gọi đến bảo hai người lên lầu. Sau khi được Sơ Lật Tử động viên hết mình, Trương Vân Lôi gõ cửa bước vào căn phòng đã sắp xếp cho buổi thử vai.
Trong căn phòng đôi đơn giản này, lại có hai người không hề đơn giản, điềm tĩnh ngồi trên hai chiếc ghế sofa đơn ở giữa phòng. Một người gần như có thể quyết định số phận của cậu chỉ bằng một lời nói, vị đạo diễn tiếng tăm trong ngành này. Còn người kia, lại chính là chồng cũ, Dương Cửu Lang. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, cậu không muốn ở lại dù chỉ một giây...
Thật khó xử khi gặp nhau như thế này ...
Trương Vân Lôi trong tiềm thức nhớ lại nội dung kịch bản mà cậu sắp thử diễn, lập tức muốn lao ra ngoài, nhưng vị đạo diễn nghiêm túc kia không cho cậu cơ hội chạy trốn.
"Nào, hãy bắt đầu đi!"
Không hề có sự báo trước, cũng không có sự giới thiệu, Dương Cửu Lang trực tiếp đứng dậy, đẩy cậu xuống chiếc giường 1m8 phía sau.
Ngay lúc ngã xuống nệm, Trương Vân Lôi đã cảm thấy sau đầu được bàn tay ấm áp đỡ lấy một cách vững chắc.
"Sao em lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Giọng Dương Cửu Lang khàn đi, kèm theo sự bất lực và tức giận, khiến người bị kẹt trong vòng tay của anh quên mất kịch bản mà cậu ấy đã ghi nhớ trong đầu từ trước.
"Nói!"
Một tiếng gầm nhẹ cuối cùng đã làm cho ý thức của Trương Vân Lôi trở lại, nhưng cũng khơi dậy sự kiêu ngạo độc nhất của cậu ấy đối với Dương Cửu Lang.
Cậu nghiêng đầu để tránh ánh mắt rực cháy của người kia.
"Tôi xuất hiện ở đâu và làm gì không liên quan đến anh!"
Từng chữ, từng chữ mang theo sự lạnh lùng xuyên thấu vào tim người nghe.
Một giây tiếp theo, cổ của cậu ấy đã bị lấp đầy, Dương Cửu Lang dùng hết sức lực mà nằm đè lên người cậu, vùi cả má vào hõm cổ, Trương Vân Lôi quay mặt sang một bên né tránh , ngón tay Dương Cửu Lang từ từ xoa xoa phần tóc phía trước trán, gạt đi tất cả sự tức giận và chất vấn ban nãy, giọng nói mơ hồ như bị bóp nghẹt..
"Xin em... Đừng đi mà, làm ơn..."
Trong phút chốc, tâm tình của Trương Vân Lôi đã loạn lên, câu thoại này không hề có trong kịch bản. Cậu càng không có kỹ năng diễn xuất hoàn hảo để tiếp lời, lúc này chỉ đành yếu đuối nghe theo trái tim mình, lặng lẽ để một dòng nước mắt từ từ rơi xuống.
"Cut!"
Đạo diễn đứng dậy vỗ tay một cách hào hứng.
"Cửu Lang, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mới có thể bắt kịp cậu, không tệ đâu."
Theo giọng của đạo diễn, Dương Cửu Lang nhanh chóng đứng dậy và ngồi xuống ghế sofa, động tác trôi chảy không chút lưu tình, ánh mắt khác hẳn hoàn toàn so với vừa nãy.
Đột nhiên, Trương Vân Lôi cảm thấy tức giận vì bị người khác chơi xỏ, cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo và đứng trước đạo diễn một lần nữa.
"Tiểu Trương, cậu cần phải học hỏi thêm, trở về và đợi thông báo của tôi nhé."
"Cảm ơn đạo diễn."
Nhặt tập kịch bản rơi trên mặt đất lên, cậu không nhìn Dương Cửu Lang nữa, miễn cưỡng giữ phép lịch sự cuối cùng và rời khỏi phòng.
Sơ Lật Tử vội vàng chạy đến, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không vui của nghệ sĩ mình, thận trọng nói.
"Không sao đâu, chúng ta còn rất nhiều cơ hội nữa. Đã là vàng thì ở đâu cũng toả sáng được thôi.."
" Chị, nói thật cho em biết, có phải chị tìm Dương Cửu Lang để đi cửa sau cho vai diễn của em không? "
"..."
Sơ Lật Tử run rẩy đưa tay lên, đặt lên trán Trương Vân Lôi.
" Cậu không bị sốt, Vân Lôi , cậu đang đánh giá cao tôi và cậu, hay đang đánh giá thấp Dương Cửu Lang vậy...Dân thường như chúng ta làm sao có thể cùng với "những vị thần tiên" đó ở cùng một tầng được chứ? "
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của Sơ Lật Tử, Trương Vân Lôi đột nhiên mới hoàn hồn. Chắc là cậu điên rồi, lại còn ảo tưởng, quá khứ và bây giờ làm sao có thể giống nhau được chứ!
Đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra, Dương Cửu Lang từ bên trong bước ra, khi đi qua cậu còn cố ý dừng lại.
"Yên tâm, anh không tham gia bộ phim này. Hôm nay, anh được đạo diễn gọi tới để giúp đỡ quá trình thử vai vì lịch trình của nam chính mà thôi."
3.
Trên đường về nhà, Trương Vân Lôi đối mặt với sự điên cuồng tra hỏi của quản lý, nhưng cậu trả lời một trăm lẻ tám lần rằng mình không biết Dương Cửu Lang. Về việc tại sao đối phương lại muốn giải thích câu nói đó, cậu chỉ có thể nói là não của Dương Cửu Lang bị hỏng rồi.
Lật Tử , một fan trung thành của Dương Cửu Lang, lại không nghĩ như vậy. Anh ta nam diễn viên chính xuất sắc nhất đó, thậm chí còn mạnh dạn đoán, Dương Cửu Lang đang có những suy nghĩ kì lạ với Trương Vân Lôi.
Bóp trán không nói nên lời, Trương Vân Lôi chỉ có thể chấp nhận việc phải nghe người quản lý đang huyên thuyên, cho tới khi về đến nhà, đôi tai mới được yên lặng.
Cậu lắc đầu cười nhạo bản thân, những gì đã là chuyện dĩ vãng, những gì đã tan vỡ từ lâu nên được dọn dẹp sạch sẽ, dù có suy nghĩ nhiều đến đâu, cậu cũng sẽ không đợi đến tận bây giờ ...
Phải mất thêm một lúc lâu để tắm rửa, Trương Vân Lôi chầm chậm bật chiếc đèn nhỏ ở góc phòng, dựa lưng vào chiếc gối ôm nhỏ, gác chân lên bàn trà và nhàn nhã tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Không nói đến việc có thể vượt qua lần thử vai này hay không, cậu ấy thật sự rất thích vai diễn này.
Nhân vật rất đơn giản, cũng không có nhiều cảnh, nhưng là bạch nguyệt quang không thể xóa nhòa trong lòng nam chính, là loại người dù chết đi sống lại cũng khó có thể quên được. Có chút giống chính mình, dù không yêu được cũng phải cố gắng hết sức để cứa lên vết sẹo trong lòng người kia, nghĩ lại cũng thấy vui.
Bang bang bang ...
Cánh cửa an ninh kiểu cũ bị đập ầm ĩ, âm thanh khiến Trương Vân Lôi bị bóp nghẹt, hoảng sợ.
Dạo này còn có kẻ đập phá cửa phòng như vậy sao? Cậu bật hết đèn trong phòng khách, một tay cầm chiếc ô dài đứng sau cánh cửa, một tay mở mắt mèo trên cửa nhìn ra rò xét tình hình.
"Ai?"
" Lỗi Lỗi ... "
Chiếc ô trên tay cậu rơi xuống.
Giọng nói này quá quen thuộc, dù đã lâu rồi mới được gọi như vậy, nhưng tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.
Một mùi rượu nồng nặc phả tới cùng với giọng nói trầm đục.
"Làm sao anh biết tôi sống ở đây?"
"Lỗi Lỗi .... .. "
Ổn định lại tâm trí, Trương Vân Lôi nhận ra người bên kia cửa chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Đôi mắt như tia sáng của bầu trời không thể mở được nữa, vô thức mà có chút động lòng...
Dù sao thì anh ấy cũng là người của công chúng, phòng khi hình ảnh này bị lộ ra ngoài ...
Không quan tâm thêm điều gì khác, Trương Vân Lôi vội vàng mở khóa và đưa người vào.
Cậu biết tửu lượng của Dương Cửu Lang rất tốt. Bao nhiêu năm bên nhau, hiếm khi thấy anh ấy say thật sự. Anh ấy biết rượu đa phần đều dùng để ăn chơi trác táng, có chút rẻ tiền.
Đôi khi Dương Cửu Lang uống rượu, Trương Vân Lôi liền đỏ mặt tía tai, mắng nhiếc chồng khiến Dương Cửu Lang không kiềm chế được, vội vàng dỗ dành bảo bối, sau đó ôm cậu vào phòng ngủ.
Nhưng rõ ràng, Dương Cửu Lang ở trước mặt cậu thực sự say.
Với chút sức lực cuối cùng, cậu kéo người đó lên ghế sofa, trong khi người bị đẩy ngã kia không ngừng lẩm bẩm gọi tên cậu, cậu lại không có cách nào giơ tay ôm lấy người đó.
Trương Vân Lôi vừa đứng dậy, lại ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, mũi chua xót và mắt đỏ hoe vô cớ.
"Điều này có nghĩa là gì chứ ..."
Nhìn chằm chằm khuôn mặt của người kia, hồi lâu cũng không nhúc nhích, cuối cùng hai chân tê dại nhắc nhở, cậu tức giận ném chăn bông lại, sau đó trở về phòng ngủ, bỏ mặc người say khướt kia ở phòng khách một mình.
Nằm trên giường và trằn trọc gần như cả đêm, Trương Vân Lôi nhắm mắt thiếp đi cho đến khi trời hửng sáng.
Không biết đã bao lâu, Trương Vân Lôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Xin chào .. ...."
"Tiểu Oan Gia, mấy giờ rồi mà vẫn ngủ! Mau dậy đi ký hợp đồng với tôi, buổi thử vai hôm qua đã thành công rồi! "
" Thật sao ! "
Trương Vân Lôi cúp điện thoại và đi chân trần chạy vội đến phòng khách,
Chiếc chăn bông được gấp vuông vắn,gọn gàng trên ghế sofa, bình thường đến mức có vẻ như mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ hão huyền...

【Cửu Biện】 CHỒNG CŨ CỦA TÔI LÀ MỘT ĐẠI MINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ