Naib

195 14 0
                                    

Naib không biết, bản thân gã đã ngủ được bao lâu.

Một phút? Hai phút? Hay thậm chí chỉ là vài giây chợp mắt?

Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên, bao hiệu cho một ngày mới lại tới. Ánh nắng vàng dịu bắt đầu tràn ra ấm áp nơi đại lộ rộng ngàn, len lỏi từng ngóc ngách nhỏ xứ Anh, đem cái âm mưu bao phủ muôn nơi bằng thứ ánh sáng diệu kì ấy. Ấy vậy mà, gã lại tìm được chỗ chui rúc, thành công tránh né ánh mặt trời sáng rực ngoài kia.

Một lính đánh thuê về hưu, trong túi còn vài đồng bạc ít ỏi quá đỗi, thậm chí đến một chiếc bánh mì nguội lạnh cũng chẳng thể đổi mua được. Naib là một kẻ vô gia cư, sau khi xin thôi việc ở một tổ chức lính đánh thuê Đông Ấn nọ với cái lý do chính nghĩa, mà người đời vẫn thường hay xỉa mói rằng là gã giả tạo. Kết quả là giờ đây, một con người lầm lũi chui rúc nơi bẩn thỉu chật chội, kiếm ăn sống qua ngày cũng chỉ có chiếc bánh mì mốc meo. May sao khổ cực nơi chiến trường đã tôi luyện gã, nên những khó khăn bây giờ chẳng là gì so với những điều gã đã trải qua. Vậy còn, tương lai của gã thì sao?

Lắc đầu ho khan một cái, Naib từ chối suy nghĩ tiếp về tương lai của chính mình. Tựa như màn sương đặc, mù mịt chẳng thấy lối đi, gã chưa từng bao giờ trông mong bất cứ điều gì từ cái gọi là "tương lai" ấy. Sao gã phải bận tâm tới tương lai chứ? Vì rằng một đời này của gã liệu kéo dài được bao lâu? Một ngày? Một tháng? Hay thậm chí là chỉ vài tiếng nữa, sinh mạng của gã sẽ bị tước đoạt bởi tử thần?

Vậy mới nói, gã chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai.

[Fanfic JackNaib] Họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ