Kim SeokJin thường xuyên bị chính cha mẹ ruột bạo hành, đánh đập từ khi lên 1 tuổi cho đến khi lên 5.
"mày xích ra một bên cho 2 đứa con gái của tao ngồi. Nhanh lên!"
SeokJin ngẩng mặt.
"mày điếc à? tao nói không nghe à?"
Em vội đứng lên, nhích chân sang một xíu, tay ôm mãi cái chén.
"má! mày điếc thằng ranh? tao nói tận 2, 3 lận mày mới chịu nghe à? Hả?"
Ba không nương tay mà tát vào gương mặt em cái thật mạnh, em ngã nhào xuống đất. Thật may vì cái chén trên tay em cầm không bị rơi xuống mà bể nát. Em một tay ôm má, một tay chống lên ngồi dậy.
Thấy mẹ đi từ phòng bếp lên, tay cầm mâm thức ăn đầy ụ rau. Em vội đứng dậy núp sau lưng mẹ, không ngừng dụi nước mắt.
"tránh ra cho tao bưng đồ ăn, không thì nhịn đói cả đám bây giờ."
Em không trả lời vì ba mẹ em không ai dạy em cách nói chuyện, cũng chẳng cho em đi học như bạn như bè. Nhưng em lại hiểu những gì mọi người nói.
"ăn đi 2 đứa con, hôm nay chỉ có rau thôi. Mai ba mẹ ráng kiếm thêm, mua 2 miếng thịt cho 2 đứa nhé."
Ka-Jin: "dạ mẹ. Mời ba mời mẹ ăn cơm!"
Yun Eun: "mời ba mẹ ăn cơm!"
"ừ. 2 đứa ăn đi."
Jin, em đứng ngây ngốc tại chỗ. Còn con thì sao? Con cũng đói, con cũng muốn ăn cơm cùng mọi người mà..
"mày đi ra khỏi tầm mắt của tao đi. Thấy mày là nuốt cơm vào không nổi!"
Em cố gắng đứng vững, đầu liên tục lắc lắc, chỉ vào chén em đang cầm.
"muốn ăn thì tự ra ngoài kia mà đi làm hoặc đi xin. Không có tự nhiên mà tao cho không vậy!"
SeokJin cúi mặt đi xuống bếp, đặt chén lên kệ rồi chạy đi.
Em chạy đến khu chợ A, nơi đây khá đông người, cũng là nơi bán đầy đủ từ thức ăn cho đến đồ gia dụng.
Vì trời trưa nắng chang chang, cái nắng nóng nực khiến con người ta có phần cọc cằn hơn. Jin không may va vào một đứa trẻ đứng cùng mẹ mua đồ tại quầy thịt heo. Em vội đưa tay ra đỡ đứa trẻ đứng lên.
Tưởng chừng mọi việc xong xuôi, nhưng bà mẹ lại cáu giận, thẳng tay đẩy SeokJin bật ngửa phía ra sau.
"mày đi nhìn đường cho cẩn thận vào. Mắt mù à mà đụng phải con tao. Quỳ xuống xin lỗi nó đi!"
Jin chỉ khoanh tay cúi đầu xuống, đêm qua mưa to, ngập nước tứ nơi, giờ lại nắng thế này mặt đất phải nói cực dơ, làm sao em có thể quỳ xuống chứ?
"này tao nói m-"
"chị ăn nói thế với một đứa trẻ nhỏ như thế này mà coi được à?" - một người phụ nữ trung niên lên tiếng.
"nó đụng trúng con tôi, nó phải xin lỗi là chuyện phải làm!"
"chuyện phải xin lỗi thì bà nói không sai, nhưng bà thấy mặt đất đang dơ thế này mà bảo thằng nhóc quỳ xuống à?"
"thì làm sao? trông nó rách rưới không chứ? chắc ở nhà cũng không được cha mẹ yêu thương gì."
"này bà..!!"
Cuộc cãi vã kéo dài không lâu, nhưng những lời nói qua loa ấy vậy mà làm tổn thương một cậu bé chỉ mới 5 tuổi. Từ gia đình cho đến xã hội, ước gì mọi thứ có thể nhẹ nhàng với em đôi chút.
"không nói nhiều! nó phải quỳ xuống đây xin lỗi con tôi!"
Em nhìn lên người phụ nữ trung niên đã ra sức bênh vực mình như một lời cảm ơn, chầm chậm quỳ xuống, cúi đầu.
"mày không có miệng à? hay bị câm?"
SeokJin ra sức lắc đầu.
"tôi ở gần nhà thằng bé. Nó không được cha mẹ cho học nói, bà nên xem lại bản thân đi!" - người phụ nữ nói.
"ra vậy, tội quá cơ! Kiểu này thì cứ như thằng khuyết tật mất thôi, hạng như mày chỉ có vào "động" thì mà kiếm cơm nổi."
"má nó. bà nói thế không thấy ngượng miệng à? Thằng bé tuy không nói nhưng lại hiểu những gì bà nói đấy."
"vậy sao? nghe thì cũng có là gì? Nó cũng có phản bác hay gì đâu? Tôi nói đúng vậy còn gì?"
"bà..!!!"
Em không nói gì từ đầu đến giờ, hay đơn giản là em không biết cách nói, em rụt rè và cũng không đủ sức nên không dám chống lại những tiêu cực trong cuộc đời ập đến với em. Jin lò mò tự đứng dậy, móc ra trong túi kẹo đưa cho đứa bé kia, cúi đầu cảm ơn và xin lỗi. Rồi em rời đi.
.
tui viết có vấp chỗ nào hong z mn oii. mn cứ góp ý thẳng thắng với tuii nhaa.
iu iu.@dlwduoqq1306
BẠN ĐANG ĐỌC
Taejin - sweetie
Fanfiction"hiong, hãy quên đi những quá khứ tồi tệ và mở lòng chào đón tương lai tươi sáng hơn nhé!" . 🌷Mọi hành động và tính cách của các nhân vật trong truyện đều là giả, viết theo cảm hứng của tác giả. Và không cổ xuyến cho bất kì hành động tiêu cực nào v...