Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Apo bị Mile giam cầm. Mỗi ngày vào giờ cố định sẽ có người mang cơm đến cho cậu, mỗi tối Mile luôn ngủ cùng cậu. Apo biết mình không thể thoát được nên không phản kháng nữa.
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu buồn chán nằm dài trên giường. Apo nghĩ về mẹ, cậu không biết bà ấy ra sao, cậu cũng tự hỏi tại sao mẹ lại phản bội anh rồi cậu nghĩ về Mile, cậu rất yêu anh, để lựa chọn giữa mẹ và anh đối với cậu đó là một điều rất khó khăn.
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Apo nhìn ra cửa liền bất ngờ khi thấy Job bước vào :
"Tại sao cậu lại ở đây?" Apo đứng sát vào tường
"Po, tớ xin lỗi vì chuyện tớ đã làm với cậu, tớ làm vậy cũng vì tớ thật sự rất thích cậu. Tớ đã cố gọi điện và nhắn tin để xin lỗi cậu nhưng không được, tớ rất lo cho cậu"
"Sao cậu vào được đây?"
"Tớ đã đến tìm cậu nhiều lần nhưng cổng đã bị khoá, tớ nghĩ cậu không có ở nhà. Hôm nay tớ thấy cửa trong nhà mở, tớ liền leo tường vào. Nói cho tớ biết đã có chuyện gì vậy, tại sao cậu lại bị khoá vào giường?" Job lo lắng
Apo kể hết mọi chuyện cho Job nghe :
"Tớ sẽ tìm cách giúp cậu thoát ra khỏi đây"
"Chúng ta phải lập kế hoạch đã. Mile sẽ rồi nhà lúc 8 giờ và trở về vào 11 giờ trưa. Chúng ta có 3 tiếng để tìm mẹ tớ và trốn thoát"
"Sáng mai chúng ta sẽ thực hiện nó"
"Được rồi cậu mau về đi Mile sắp về rồi"
"Tớ về đây"Job nhanh chóng ra về
Một lúc sau Mile vào phòng cậu :
"Tôi nghe nói em không chịu ăn trưa?" Mile nằm cạnh cậu rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau
"Em không đói"
"Em không có quyền từ chối"
Mile nói rồi liền ngấu nghiến đôi môi cậu. Apo ngậm chặt miệng không đáp lại nụ hôn của anh. Mile thấy vậy liền cắn vào môi cậu, Apo vừa hé miệng kêu lên Mile lập tức đưa lưỡi vào. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang anh và cậu :
"Thưa ông chủ, bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ" người giúp việc gọi
"Tôi biết rồi" anh lạnh lùng đáp
"Ăn trưa với tôi" tháo cồng tay cho cậu
Anh bế xốc cậu lên, Apo vòng tay ôm chặt cổ anh, cậu vòng hai chân khóa chặt hông anh. Mile bế cậu từ từ đi xuống, những người giúp việc tập trung vào việc mình làm cố gắng không chú ý đến anh và cậu. Mile đặt Apo xuống ghế rồi ngồi đối diện cậu.
Ăn xong Mile bế cậu lên phòng rồi cồng tay cậu lại :
"Em ngoan ngoãn ở nhà, xong việc tôi sẽ về ngay"
"Em biết rồi"
***
Tối đó trong lúc tắm cậu đã suy nghĩ rất lâu, cậu không biết những tháng ngày sau này sẽ như thế nào khi cậu chạy thoát khỏi anh. Cả đời này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được anh, cậu sẽ xem anh như một ký ức đẹp của tuổi mới lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo - 18+] Cha Dượng
Short StoryMile quan sát cậu, cậu mặc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần đùi làm lộ ra đôi chân thon dài, mùi hương ngon ngào của cậu làm anh muốn phát điên.