Có những đêm trằn trọc ngủ, tôi không biết nói thế nào với Hanbin rằng trong lòng mình đang dần lớn lên thứ xúc cảm kì lạ vô thường đối với cậu ấy, trong vài khoảnh khắc, như cái đêm tôi với cậu ta chạy trốn khỏi lũ paparazzi điên cuồng, để rồi lạc lối vạ vật ở bìa rừng hướng đông khu ổ chuột Los Angeles. Hanbin khẽ thì thầm vào tai tôi bảo này, thực ra ngoài việc sợ chết, cậu ta còn sợ ma nữa. Vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu run run làm tôi thật muốn bật cười, nhưng tôi sợ phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng ít ỏi này vô cùng nên chỉ biết nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt cậu trai bên cạnh. Đôi mắt nai nhuốm đặc màu đêm đen ảo mộng, phản chiếu theo hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời phố thị phồn hoa. Mùi cỏ ướt và gỗ thông vấn vít nơi khứu giác, tiếng côn trùng kêu, tiếng xào xạc của bước chân lên lá mục, tiếng thở của Hanbin, sự dồn dập trong trái tim tôi, dây thần kinh cảm giác gióng lên từng hồi vang báo động mỗi khi mu bàn tay mềm mại của cậu ấy vô tình lướt qua bàn tay, khiến ngay cả điều khiển cơ mặt bản thân trở nên bình thường thôi cũng khó khăn biết mấy...
-Vậy nếu ở đây thực sự có ma thì sao?
- Thôi nào quý ngài SONG CMN HWARANG nó không có vui chút nào hết! - Cậu ta rít lên, rồi sau đó tiếp tục nghiến răng với vẻ mặt nửa sợ hãi nửa hờn dỗi, hoặc là tôi đang tưởng tượng ra Hanbin-hờn-dỗi-xinh-đẹp, của tôi. - Một là cậu câm miệng lại và tìm lối ra còn không thì tôi sẽ ôm lấy cậu chặt cứng và ăn vạ cho đến khi người ta phát hiện ra con trai của hạ nghị sĩ Song cùng với một nam sinh viên ưu tú trường Yale chơi trò trốn tìm tụt quần trong rừng!
-Vậy thì thế nào mới vui? - Tôi đột ngột cầm vạt áo khoác của Hanbin kéo về phía mình, làm cơ thể cậu ta bỗng chốc chúi mạnh về phía trước. Tôi cười,nghiêng nghiêng đầu hỏi, gần tới mức hai chóp mũi đã thực sự chạm vào nhau và thấy rõ cả hàng mi dài được ánh trăng đổ bóng xuống gương mặt nhỏ trắng xanh xao nhợt nhạt.
- Kh..không biết- Hanbin ấp úng, vội vàng đẩy tôi ra. Cậu trai sợ ma đó bỗng chốc không sợ ma nữa, tự tin đi thẳng một mạch bỏ tôi lại rồi làu bàu gì đó không nghe rõ, chỉ còn lại tiếng xào xạc của bước chân và vẻ thỏa mãn của tôi khi chòng ghẹo cậu sinh viên trẻ thành công.
Bắt đầu từ đó, cảm xúc của tôi đối với Ngô Hanbin dần thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabbles |Tempest] NYCTOPHILIA
FanfictionNhững đoạn viết ngắn mình viết cho Hanbin và các simp boi của em. Hy vọng em đừng đọc được 🥲