Tại phòng khách của một căn hộ sang trọng.
Chuuya ngẩn người nhìn chiếc tủ kính to lớn bằng gỗ Bocote trưng bày đầy những loại rượu đắt tiền. Ở góc tủ có một chai Petrus 89, bên trong đã rỗng tuếch không còn một giọt từ hai năm về trước.Ngày mà Dazai rời Mafia Cảng, hắn đã mở chai rượu "sẽ khiến Dazai lòi mắt khi nhìn giá" này ăn mừng. Hôm đó hắn đã thật sự rất vui, mở một chai rượu đắt như vậy mà không tiếc, hắn cười đến mức trước mắt nhoà đi như được trải một lớp kính mờ, phải chăng cơn say làm sống mũi hắn cay xè, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má kiêu ngạo, men rượu khiến đầu óc hắn mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhói nơi ngực trái. Cảm giác trống vắng như mất đi thứ gì quan trọng lắm mà hắn chẳng thể lí giải.
Không thể nào.
Hắn lẽ ra phải vui mừng chứ.
Từ giờ chẳng còn ai làm phiền hắn nữa. Không còn ai nửa đêm gọi điện kêu hắn đến kéo gã lên khỏi đống rác ở đáy sông, không còn ai làm hắn tất tả chở đi bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm, không ai trộm rượu, không ai chê mũ hắn xấu nữa.Không ai cả.
Nhưng tại sao?
Ngày Dazai rời Mafia Cảng, lồng ngực trái của Chuuya bị khoét rỗng một chỗ, chỉ mình hắn thấy được lỗ hổng đó. Hắn mãi mới hiểu ra mình đánh mất thứ gì rồi.
Là trái tim.
Dazai Osamu rời đi, mang theo cả trái tim hắn, chỉ để lại một đống sắt vụn mà quả bom gã gắn trên xe hơi nổ tung.Chuuya tìm rất nhiều cách lấp đầy chỗ bị khuyết. Hắn thử yêu vô số người, hắn lao vào mấy gã trai có gương mặt đẹp, cũng thử qua vài cô đào với đôi mắt gợi tình. Đàn ông trưởng thành chín chắn hay cậu chàng loi choi chưa trải sự đời, phụ nữ đằm thắm dịu dàng rồi cô nhóc nhiệt thành năng nổ. Hắn ở trong guồng quay của những mối quan hệ, lại chẳng tìm thấy mảnh còn thiếu trong lồng ngực mình.
Chuuya chỉ có thể mỗi đêm đứng lặng trước tủ rượu, nhìn chằm chằm chai Petrus trống không như trái tim hắn. Nỗi đau chẳng dữ dội, chẳng xé ruột xé gan, chỉ cứ âm ỉ không ngừng như bị một con dao cùn dày vò, theo hắn qua từng mùa xuân hạ.Lỗ hổng dù mặc bao nhiêu lớp áo, quấn bao nhiêu băng gạc cũng không che đi được. Mỗi khi đứng trước gương, nhìn vào khoảng trống đó, Chuuya chỉ muốn bay đến đập cho Dazai một trận, hỏi gã vì cớ gì lại khiến hắn phải chịu thống khổ nhường này.
Hai năm nay, Chuuya không thể cảm nhận được một loại cảm xúc gì, ngoại trừ cơn đau dai dẳng mà thời gian không thể phai mờ nổi.
Đau tới tâm can trầy xước, mà có lẽ chỉ mình Dazai gã chữa được.
"Chuuya, thật sự ổn sao?"
"Ane-san, nếu không ổn thì em có thể làm gì đây?"
Chuuya miết quanh miệng ly rượu rồi lắc nhẹ làm viên đá va vào thành thủy tinh, kêu lên những tiếng leng keng như chuông gió.
Hắn có lẽ nên chờ ngày hội ngộ với gã đó thôi.__________________
"Chuuya đã yêu tôi từ lâu lắm rồi cơ à? Cảm động quá đi!"
"Im mẹ mồm đi, biết quái gì mà nói!"
Chuuya giơ tay đấm Dazai một cái, mắt cụp xuống cố che đi tình cảm nơi đáy mắt, mặt sớm đã đỏ bừng, nhưng có gì mà Dazai không nhìn thấy được ở hắn đâu. Gã cười khẽ, nói nhỏ: "Nhưng tôi cũng yêu Chuuya lắm mà."
Nằm trong lòng gã đàn ông quấn băng kín mít, Chuuya nhổ thầm. Hắn dù gì cũng là quản lý cấp cao của Mafia Cảng được người người nể phục, vậy mà lại sa vào lưới tình với một kẻ lười biếng phiền phức. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Nhưng may quá.
Dazai ở đây rồi.
Chuuya sờ tay lên ngực trái, im lặng nhìn Dazai bằng đôi mắt xanh biếc màu trời.
Lỗ hổng trong lồng ngực của Nakahara Chuuya cuối cùng đã được Dazai Osamu lấp đầy.