1.

1.1K 122 6
                                    

Sanghyeok thẫn thờ ngồi trên giường, rồi ngước nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Bầu trời Gangneung trong vắt không một gợn mây, trong tầm mắt không có gì ngoài màu xanh biếc.

Tối hôm qua vẫn còn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy ô nhiễm ánh sáng không thấy được sao của Seoul, vậy mà qua một buổi trưa họ đã đến Gangneung rồi.

Thật ra thì đã 2h chiều, và Sanghyeok nên cùng với mấy đứa nhỏ đi ăn trưa. Nhưng vì một tin nhắn của ai đó, nên anh liền cứ như vậy ngồi đây chờ. Với cái lí do là anh muốn nghỉ sau khi đi quãng đường dài, tí nữa sẽ gọi đồ ăn khách sạn.

(Nói thế chắc lừa được tụi nhỏ, chứ nãy Seongwoong hyung nhìn chằm chằm anh…)

Điện thoại được Sanghyeok vứt trên giường rung một cái, và Sanghyeok không thú nhận là anh vội chồm sang vớ cái điện thoại đâu.

"Này, vẫn chờ em đấy chứ hay đi ăn cơm rồi?"

"Vẫn chờ. Em đến đâu rồi?"

"Check in rồi, chờ tí em đá đít thằng Siwoo với mấy đứa kia đi rồi em sang."

"Ok. Nhanh lên anh đói."

"Kiên nhẫn, đồ ngon sắp tới."

Sanghyeok không biết là con người kia cố tình hay vô ý, nhưng một câu nói của cậu ấy khiến anh nhướn mày, vô thức nuốt nước bọt.

Han Wangho, em trêu chọc anh thế liệu có chịu được hậu quả không?

Tranh thủ đang cầm điện thoại, Sanghyeok liền đi lướt mấy mạng xã hội. Nói chung cũng không có thông tin gì đặc biệt, ai cũng đang chờ trận chung kết. Ngoài việc fan rần rần chuẩn bị event các thứ cho hôm đó thì chẳng có gì mới.

Sanghyeok đang mải ngắm một chiếc fanart, đang không biết hình nào của Hyeonjun hình nào của Minhyeong thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến.

Wangho <trái tim>

Miệng anh không tự nhủ mà cong lên một chút, ngón tay thì vuốt trên màn hình để bắt máy.

"Yeoboseyo?"

"Vâng yeobo của anh đây. Phòng 902 đúng không, nhanh mở cửa."

Theo sát đấy là tiếng gõ cửa, Sanghyeok có thể nghe thấy cả trong điện thoại và ngoài đời thực. Anh dập máy không thèm trả lời mấy câu lả lướt của ai kia, ném điện thoại trên giường rồi đứng lên mở cửa.

Bên kia cánh cửa, chào đón anh là nụ cười tươi rói của ai đó. Trêu ngươi nhất là trên người còn mặc đồng phục hổ vàng đen, tỏa ra khí chất ngạo nghễ.

"Chào."

Wangho đẩy vai anh, không khách khí lợi dụng dáng người nhỏ hơn mà lách vào phòng.

Sanghyeok cười cười lắc đầu, ngó ra ngoài xem ở hành lang có ai thấy cậu đi vào phòng anh không. An toàn rồi mới đóng cửa.

Khi anh sập cửa, mới quay lại 0.5 giây, ai đó liền chồm tới. Chỉ nhờ cái phản xạ nhanh nhạy của game thủ chuyên nghiệp mới giúp anh không cộc đầu vào cửa gỗ phía sau, giơ tay ra ôm eo ai đó thật chặt.

Cánh môi mềm áp lên môi anh, vẫn còn hơi thô ráp do vừa mới di chuyển bên ngoài (còn không thèm đeo cả khẩu trang). Anh chỉnh tư thế của cả hai, đỡ eo kéo cậu lại gần hơn, cánh môi mỏng dịu dàng vỗ về người yêu, vươn lưỡi liếm láp giảm bớt sự thô ráp.

{fakenut} Give yourself a break (and love me in the meantime)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ