Tiệc đính hôn được tổ chức như đã định. Sau ngày hôm đó Phó Chi Hành lại trở về với dáng vẻ thường ngày, ngày nào cũng về nhà đúng giờ, nếu có tiệc xã giao cũng không về muộn sau 12 giờ. Những oanh oanh yến yến bên cạnh hắn dường như đã biến mất, hơn nữa kì lạ thay, hắn không còn nhắc đến Thẩm Nam Tự với tôi, cho dù thỉnh thoảng tôi có cùng Thẩm Nam Tự hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, hắn cũng không nói gì.
Nhưng tôi nhìn ra, hắn vẫn rất để ý, không nói ra chỉ vì sợ tôi không vui, tuy rằng tôi không hiểu được, hắn có lý do gì để bận tâm.
Sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng đạt đến giới hạn sau khi nhìn thấy Thẩm Nam Tự vào hôm tiệc đính hôn. Tôi ở bên này đang trò chuyện với một vị trưởng bối lâu ngày không gặp, vừa quay đầu một cái đã không thấy Phó Chi Hành và Thẩm Nam Tự đâu. Đợi đến lúc tôi tìm thấy họ, Phó Chi Hành đang ép Thẩm Nam Tự ở góc hành lang, hai người họ đang tranh cãi với nhau, nhìn có vẻ không ai chịu nhường ai.
Thẩm Nam Tự nhìn thấy tôi trước, nét mặt chậm rãi, thoáng giật mình nói: "Thời Lộ..."
Hôm nay cậu ta ăn mặc chỉnh tề hiếm thấy, thế nhưng cổ áo sơ mi lại bị Phó Chi Hành làm cho nhăn nhúm, trước trán vương vãi đôi lọn tóc, ánh mắt nhìn tôi vừa lạc lõng vừa thất thần.
Nếu đem so sánh, Phó Chi Hành có khí chất kiêu ngạo hơn nhiều, khi ánh mắt của Thẩm Nam Tự nhìn qua, trong mắt hắn vẫn chưa giấu được sự tàn nhẫn.
"Tiểu Lộ." Hắn thoáng sững người, cau mày hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Tôi không nói gì, đi đến nhìn hắn rồi lại nhìn Thẩm Nam Tự rồi hỏi: "Hai người đang làm cái gì thế?"
"Anh..." Phó Chi Hành rõ ràng đã chột dạ nhưng vẫn giả bộ dùng dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nhìn tôi nói: "Hai chúng ta đính hôn, cậu ta tới làm gì?"
"Tôi chẳng muốn làm gì cả." Thẩm Nam Tự rũ chân mày xuống, nhàn nhạt nói: "Người mình thích đính hôn, tôi chỉ là muốn đến xem thử, không được sao?"
"Chết tiệt, cậu im miệng!" Phó Chi Hành quay đầu ra sau.
"Phó Chi Hành." Tôi nhẹ nhàng ngắt lời: "Là em bảo cậu ấy đến."
Không khí đông cứng lại trong chốc lát, Phó Chi Hành nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn vẻ không dám tin: "Em mời cậu ta đến...? Đây là lễ đính hôn của anh và em, em mời cậu ta đến tham dự lễ đính hôn của chúng ta?"
"Một bữa tiệc thôi mà." Tôi bình tĩnh nói.
Hội trường cách đó không xa rực rỡ ánh đèn, âm thanh của dàn nhạc chầm chậm tựa tơ lụa trôi. Trớ trêu thay, với tư cách là nhân vật chính của ngày hôm nay, tôi và Phó Chi Hành biến mất lâu như vậy, lại chẳng có ai cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Phó Chi Hành hình như muốn nói gì đó, Thẩm Nam Tự đã lên tiếng trước: "Là tôi tự muốn đến, anh không cần làm khó Thời Lộ."
"Đây không phải chỗ cậu lên tiếng."
"Được rồi, cậu vào trước đi." Tôi có chút đau đầu, nhìn Thẩm Nam Tự rồi nói: "Tôi với Phó Chi Hành nói chuyện một chút."
Sau vài giây nhìn nhau, Thẩm Nam Tự mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đợi cậu ta rời đi, tôi một lần nữa nhìn sang Phó Chi Hành, nói: "Không nói trước với anh là em không đúng, nhưng em không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến thế. Nếu như anh muốn nổi giận, đợi hôm nay qua đi đã, được không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/3P] Yêu Đi Kẻo Muộn
RomanceTác giả: Nguyệt Trú Độ dài: 99 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn. Thể loại: Đam mỹ, 3P, Ngôi thứ nhất, Máu chó, HE --- Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up, chuyển ver, chu...