Chương 6: Chúng ta sẽ mãi không được như ý nguyện

2.1K 188 18
                                    


Lee Donghyuck thấy Mark Lee rời đi liền buông người kia ra, nhìn quần áo của người nọ, thầm đoán chắc là nhân viên phục vụ.

Cậu lấy trong ví ra hai tờ tiền mệnh giá lớn, không nói gì nhét vào túi quần của người nọ. Một màn này trôi chảy như đã xảy ra nhiều lần.

Người nọ thấy vậy thì nhíu mày, Lee Donghyuck ngồi xuống, cầm ly rượu lên, không nhìn người kia mà lên tiếng.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không có xem cậu là trai bao. Chỉ là giúp tôi chuyện lớn thì phải có thưởng."

Chân mày người đó có hơi giãn ra, Lee Donghyuck phẩy tay bảo có thể đi được rồi. Đám bằng hữu bên kia cũng quay lại bàn ngồi, cùng cụng ly với cậu.

Một màn náo nhiệt trong quán bar ngày hôm đó cũng không khiến Mark Lee thật sự cảm thấy có gì khác lạ với Lee Donghyuck. Mà cậu cũng mặc kệ anh ta, chuyện của mình làm thì vẫn làm.

Cậu đổi điện thoại khác, chỉ báo với những người cần thiết về chuyện này, tất nhiên trong đó không hề có Mark Lee.

Cuối tuần Lee Donghyuck trở về nhà chính. Nói là nhà chính, thật ra đối với cậu chỉ là nơi mẹ từng sống trước đây, tuổi thơ của cậu cũng ở đây, nơi này vẫn còn một chút 'nhà' trong quá khứ. Từ khi người mẹ số khổ của cậu qua đời 2 năm trước, cậu không còn lý do gì để trở về nơi này.

Thấy Lee Donghyuck bước vào, người cha trên danh nghĩa của cậu vẫn điềm đạm ngồi trên sofa, thuận miệng nói một câu. "Con về rồi sao."

Cậu không muốn dài dòng, ngồi xuống đối diện ông, người làm mang lên cho cậu một ly trà nóng, đạo đãi khách với người ngoài.

"Hôm nay gọi con về có chuyện muốn nói với con."

Bên ngoài có thêm một người xuất hiện, một người phụ nữ không tính là trẻ trung, nhưng ăn mặc thời thượng, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói người này xuất thân danh giá. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh ba cậu, mỉm cười dịu dàng với Donghyuck.

Lee Donghyuck ngả lưng vào ghế, nhướng mày nhìn hai người họ. "Ông già, mẹ tôi mồ còn chưa xanh cỏ đâu. Ông làm vậy là có ý gì?"

Lee Boan không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà.

"Ta và ba con đã tái hôn rồi. Sau này chúng ta trở thành người một nhà, phải nhờ con chiếu cố rồi." Người phụ nữ kia mỉm cười nói với cậu, dáng vẻ dường như sắp trở thành nữ chủ nhân của nơi này.

Lee Donghyuck cười khẩy, không thèm nhìn tới dáng vẻ niềm nở của bà ta, cậu đổi chân, tiếp lời. "Ai gia đình với bà. Không biết bà nhìn tới cái gì mà tái hôn với ông ta, nhưng sớm thôi bà sẽ sáng mắt ra."

"Kêu nó vào luôn đi." Lee Boan nói, Han Miyoung cũng cười rồi lên tiếng gọi. "Jihyun à, vào đi con."

Lee Donghyuck nghe đến cái tên này, con ngươi hơi run rẩy. Cậu thầm nhủ trong lòng chỉ là người giống người mà thôi. Đến khi người kia thật sự đứng trước mặt cậu, còn ngồi xuống bên cạnh kêu một tiếng anh, Donghyuck gần như đã tái mặt.

Đây chẳng phải là người ngồi với Mark Lee ngày hôm đó sao, dù cho cậu ta có che mặt thì cậu vẫn nhận ra, bởi vì đôi mắt đó giống cậu tới 8 phần.

"Donghyuck, đây là Han Jihyun, em trai cùng cha khác mẹ của con."

Lee Donghyuck đứng bật dậy khiến mọi người trong phòng chững người, cậu đen mặt nhìn ba người ngồi trong phòng. Cuối cùng không nhịn được bật cười một tiếng, đến nỗi Lee Boan phải nhíu mày trước hành động này.

"Tốt, tốt lắm. Lee Boan ông giỏi lắm, tôi quá xem thường ông rồi. Từ nay về sau đừng gọi tôi là con trai ông nữa, nghe thật đáng kinh tởm, tôi không muốn dính líu gì đến hạng vô lại này. Tôi nhắc cho ông nhớ, cơ nghiệp hiện tại của ông là nhờ ai mà có, tôi cũng không để ông cướp hết mọi thứ đâu."

Nói xong Lee Donghyuck đi thẳng ra ngoài, hai mẹ con Jihyun nhìn nhau, sau đó cậu ta liền nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lee Boan.

"Con nói gì không phải khiến anh trai tức giận phải không ạ?"

Lee Boan nhíu mày nhìn theo cậu, cuối cùng vẫn quay đầu đi, lắc đầu với Han Jihyun. "Không có, con đừng quan tâm nó nói gì, đứa nhỏ này bị mẹ nó dạy hư rồi."

Lee Donghyuck lái xe đến mộ mẹ mình, cậu mua một đóa hoa hồng đỏ, loài hoa mẹ thích nhất, đặt trước mộ phần của bà.

Cậu ngồi xuống, dựa vào bài vị trước mộ, sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười của mẹ. Nước mắt kìm nén nhiều ngày nay không nhịn được nữa mà tuông xuống.

"Mẹ, có phải mẹ cũng biết ông ta có gia đình khác bên ngoài đúng không? Con của bọn họ cũng không nhỏ hơn con bao nhiêu, chuyện này đã bao nhiêu năm rồi hả mẹ? Mẹ, người ta đến chiếm nhà của chúng ta rồi, sao mẹ lại bỏ con lại. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con."

Lee Donghyuck vừa khóc vừa nói, lồng ngực cậu đau đớn, những sự thật nhơ nhớp nhất đang hiện hữu trước mắt cậu, điều mà mẹ đã cố bảo vệ cậu khỏi nó, ngày hôm nay người cha ruột đó lại ép cậu phải chấp nhận nó.

"Mẹ, trước khi mất mẹ nói con hãy nghĩ tới tình nghĩ cha con thân sinh mà đối xử tốt với ông ta. Nhưng mẹ à, người có thấy ông ta đối xử với đứa con ruột của mình ra sao không? Còn những người ngoài kia, hết người này đến người khác muốn tổn thương con, tại sao chứ?"

Ba mẹ cậu là do mẹ cậu thương ông ta, ép ba cậu phải kết hôn, cho nên từ nhỏ đến lớn Donghyuck chưa từng cảm nhận được tình thân gia đình thật sự. Lúc đến nhà Mark Lee lần đầu, nhìn thấy ba mẹ anh yêu thương nhau, đó là lần đầu cậu nhận ra rằng, thì ra trên đời này thật sự còn có một loại gia đình khác.

Cậu từng mơ, mơ rằng mình và Mark Lee cũng giống như ba mẹ anh, sống bên nhau, yêu thương hạnh phúc vô cùng. Nhưng mong ước mãi mãi không thể thành sự thật được nữa.

Lee Donghyuck nhớ cậu từng nằm trong vòng tay mẹ, ôm lấy thân thể ốm yếu do bệnh tật của bà, như một đứa nhỏ nhận được món đồ chơi yêu thích mà kể về Mark Lee.

Lúc đó mẹ cậu đã vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu. "Mẹ mong những điều mà Donghyuck đáng yêu của mẹ mong ước sẽ thành sự thật nhé."

"Nhưng mẹ à, có phải chúng ta sẽ mãi không được như ý nguyện hay không?" 

ÁNH TRĂNG SÁNG [MARKHYUCK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ