Drenched [1]

3.9K 188 0
                                    




BGM:  曲婉婷-Drenched ( Đắm chìm )  [ https://www.youtube.com/watch?v=RkuGYpzwKRo]


Sau khi ăn con rồng cuối, thành công lấy linh hồn rồng, những đợt lính và các tuyển thủ bắt đầu phá hủy các công trình, cổ động viên trong nhà thi đấu reo hò ầm ĩ, tuyên bố trận bán kết dài hơi cuối cùng đã khép lại. Hôm nay T1 không chỉ chính thức giành suất vé tới CKTG mà còn góp mặt vào Chung kết LCK Mùa hè, sẵn sàng khiêu chiến với danh hiệu V11.


Ryu Minseok cảm thấy mình hẳn phải nên vui mừng, cậu thậm chí còn thấy mình có một bản sao đang hân hoan chúc mừng. Nhưng sự thật, cậu chỉ di chuyển bàn tay trên khắp bàn phím, ngay cả một nụ cười trên gương mặt cũng chưa xuất hiện.


Tinh lực của cậu sa sút tựa như phi cơ cạn năng lượng không phóng nổi về đích, cậu chỉ mơ hồ nhớ mình đã kìm nén cảm giác muốn nôn khan lại, né tránh ánh mắt quan tâm của người bên cạnh, đi lên sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả.


Cậu cũng mơ hồ nhớ ở cuộc phỏng vấn sau đó, cậu đã nói mấy lời vô nghĩa, hứa hẹn sẽ làm mấy yêu cầu ngớ ngẩn nếu chiến thắng, bởi vì nói mấy câu vô nghĩa mà bị ngắt giữa chừng nhiều lần. Khi cậu càng cố nghĩ ra lý do để nói thì não cậu càng như bị lạc vào đám mây trắng mù mịt, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng.


Hỗ trợ thiên tài Keria không nên có bộ dạng như này, cậu nghĩ.


Vì vậy, Ryu Minseok cố gắng hết sức để nở một nụ cười thật tươi khi kết thúc buổi phỏng vấn.


Hoàn thành xong nhiều cuộc phỏng vấn liên tiếp, Ryu Minseok rời khỏi hội trường, vừa lúc gặp phải hai anh em OnZe đang chuẩn bị đi ăn tối. Bình thường, họ hay làm ầm ĩ cả lên mà nay hai con người này lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng quản lý, ắt hẳn đã bị trận đấu BO5 tra tấn đến kiệt sức.


Quản lý nói với cậu rằng hôm nay Lee Sang-hyeok và Lee Minhyung phụ trách chương trình phát sóng trực tiếp "The Drive" nên họ đã đi bằng chiếc xe khác. Ryu Minseok khẽ lấy tay che bụng, giải thích mình đang bị đau bụng, đương nhiên cũng chỉ nhẹ giọng trả lời, gián tiếp từ chối lời mời đi ăn tối.


Hyun Joon và Woo Je đều đang rất mệt mỏi, không thể để họ phải lo lắng cho mình.


Moon Hyun Joon và Choi Woo Je không hẹn cùng nhướng mày nhìn cậu đầy quan tâm, họ không thể thấy rõ khuôn mặt qua lớp khẩu trang đen nhưng những đường nét góc cạnh rõ ràng trên gương mặt có thể nhìn ra Ryu Minseok so với mùa xuân đã gầy đi một vòng, cặp má núng nính đáng yêu giờ đã trở nên góc cạnh sắc bén. Sau vài phút giây căng thẳng, Woo Je trầm ngâm nói: "Anh ăn cơm ngon miệng nhé, khi em về, em sẽ mang cho anh chút đồ ngọt."


Ngay cả cậu em trai nhỏ hơn cậu 2 tuổi còn rất hiểu chuyện, không để cho người khác phải lo lắng. Thân là tiền bối, là anh trai lớn tuổi hơn lại không thể điều chỉnh trạng thái của mình?


Ryu Minseok gắng sức nhếch khóe miệng, cố ý để lộ đôi mắt chứa ý cười bên ngoài lớp khẩu trang, đáp lại: "Anh biết rồi."


Trở về trụ sở, Ryu Minseok đi tới căn tin lấy một phần đồ ăn, gắng gượng ăn mấy miếng nhưng không kìm được cảm giác buồn nôn, lại đặt đũa xuống. Không biết từ bao giờ đồ ăn trong nháy mắt biến thành kẻ thù, nhất thời cảm tưởng như Zeri đang bắn tia điện vào người, như Poppy đang dùng cây búa lớn đánh ngã xuống, toàn bộ đều dồn hết lên người, nhưng lại không có chỗ để trốn tránh, đành bất lực đối diện với đau đớn, quằn quại vì khổ sở.


[ Gumayusi x Keria ] DrenchedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ